Vài lời tui muốn gửi cho ai tìm được fic của tui sau bài post trên fb là mấy người vất vả òi🤧🤧
________________________________
Soonyoung cậu nắm chặt tờ giấy kiểm tra của mình sải từng bước chân nặng nề đi về phía phòng học của mình.Cậu bây giờ không hề ổn một chút nào cả,mọi thứ trong đầu cậu rối tung cả lên.Soonyoung không biết phải đối mắt với gia đình bạn bè mình như thế nào.Mọi thứ ập tới quá nhanh khiến một người phản ứng có chút chậm như Soonyoung bị xoay vòng như chong chóng vậy
Cậu cứ từng bước lững thững tiến về giảng đường,tuy chân bước nhưng đầu óc cậu giờ đây cứ để ở nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết, phải cho tới khi va vào bọn người trước mặt mới khiến cho cậu tỉnh táo trở lại
Cậu vội xin lỗi bọn họ,đợm bước đi thì bị tên cầm đầu lôi lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất.Tự nhiên bị lôi như vậy khiến cậu có chút bực bội nhìn lên bọn người trước mặt,định xả cho bọn chúng một trận để thoả mãn cơn tức thì Soonyoung như cảm nhận được một thứ gì đó như đang áp bức cậu một cách vô hình
Cả cơ thể Soonyoung dường như không thể cử động được,một mùi hương của rượu lướt nhẹ qua cánh mũi của cậu khiến sóng lưng Soonyoung như có một dòng điện vừa đi qua.Mọi lớp phòng vệ của Soonyoung như được gỡ bỏ hoàn toàn,cậu giờ đây chính là một thể Omega yếu đuối mà chính cậu ghét bỏ
Tên đứng đầu kia bước gần tới Soonyoung,khẽ nâng cầm cậu lên mà ngắm qua gương mặt xinh đẹp kia.Khẽ nhếch một nụ cười gian xảo hắn ta nói thầm vào tai cậu
"Omega! Không biết em đã có bạn đời chưa,có thể cùng anh vui vẻ chứ"
Soonyoung nghe xong câu nói của hắn,đồng tử của cậu có chút dao động,tự hỏi sao hắn ta có thể vô sỉ như vậy,khẽ đưa mắt nhìn thẻ sinh viên của hắn Jeon Wonhyuk,giống họ của mặt cáo.Cảm nhận tay hắn đang dần lướt tới môi mình làm điều xấu,Soonyoung lấy lại khí thế lúc đầu mà đẩy hắn ra chỉ tay thẳng vào hắn mà nói
"Tôi dù có bạn đời hay chưa thì cũng không đến lượt anh,cảm ơn và làm ơn tránh đường để tôi đi"
Hắn ta nhìn cậu rồi ra hiệu cho đàn em tránh đường,lúc cậu đi ngang qua hắn cố ý gửi cho cậu một câu
"Omega em có bản lĩnh đấy,chả trách sao thằng nhóc đấy lại mê em như điếu đổ"
Soonyoung có chút khó hiểu quay đầu nhìn hắn nhưng thứ cậu nhận lại là một cái cười nửa miệng tự kiêu rồi hắn bước đi về hướng cổng của khoa cậu bỏ lại Soonyoung đang rối tung rồi mù vì đống thông tin mà não cậu phải tiếp nhận trong hôm nay.
________________________________
Tâm trạng Soonyoung càng trở nên tệ hơn sau khi gặp cái tên hâm đeo kính râm kia.Mặt cậu cau có hết sức khiến cho Seungkwan và Seokmin ngồi đối diện không dám hó hé nửa lời cho tới khi Jihoon đi tới ngồi cạnh Seokmin thì chú hải cẩu nhà họ Lee mới vui vẻ một chút mà làm nũng với anh
"Ahhhh!!!Jihoonieeee hyunggggggggg"
"Nín! Đừng có dở cái giọng đó ra với anh mày"Jihoon vừa nói vừa đưa tay đẩy cái mặt của Seokmin ra xa,ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu em của mình,thầm nghĩ tại sao ba mẹ sinh ra mình còn sinh thêm thằng hải cẩu này.