5

566 56 6
                                    

Với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Soonyoung chính là thức trắng một đêm. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một chú gấu trúc với hai quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt "của hổ" đó

"dậy đi, con chuột hí kia, trễ tiết đầu bây giờ"

Lúc cậu vừa ngồi dậy liền dùng đôi mắt phờ phạc đó mà nhìn lấy người bạn thân thiết của mình

"uầy! tương tư ai mà cả đêm không ngủ thế kia"
"hôm nay điểm danh giúp tao đi, không còn sức đi học nữa rồi"
"hửm? nay Soonyoung cũng biết nghỉ học à?"

Soonyoung không buồn mà trả lời người nọ, cậu nằm phịch xuống mà chùm chăn lại cố ru bản thân vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
.
Kết quả thì vẫn chả chợp mắt được, Soonyoung sắp cáu tới nơi rồi

"thôi tao đi trước, được thì tiết 4 chiều nay lo lên lớp, nay thầy Baek giảng đó, mày biết ổng khó cỡ nào rồi đấy nhé"

Jihoon nhìn cái cục tròn tròn trên giường không thèm đáp lại lời mình, y liền lấy chiếc dép bông của mình mà ném thẳng vào đấy thành công khiến người nọ phải ló đầu ra mà đáp lại. Hài lòng với câu trả lời của người kia, Jihoon xách cặp của mình ra khỏi phòng

Vài phút sau, Soonyoung cuối cùng cũng chịu chui đầu ra khỏi chăn, định sẽ kiếm thứ gì đó lót bụng nhưng kết quả lại chả có thứ gì để ăn, thầm trách những con người trong phòng này

"mấy người là đồ không có tình người, nỡ lòng nào mà ăn hết không chừa lại gói mì hay hộp cơm nào cả, còn ăn hết bánh của mình!!!"

Cảm thấy lòng mình đã bị tổn thương sâu sắc, Soonyoung khoác áo định ra khỏi phòng, vừa bước chân ra khỏi cửa liền gặp bóng ai đó quen quen?? cao cao??

"đệch, nay bước chân gì xuống giường đầu tiên vậy trời"

Không thèm nghĩ nhiều, Soonyoung mặc kệ cái bụng đang đói meo của mình. Cậu nhanh chóng chạy tọt vào phòng, tay kéo cánh cửa lại muốn đóng nhưng mà cái chân của người kia đã kịp cản lại. Người mà ai cũng biết là ai đó ngó đầu vào chào cậu bằng một giọng hết sức là muốn bị Soonyoung đấm vào mặt

"chào chuột hí^^, ăn sáng chưa đấy"

Soonyoung đảm bảo 100% là ông trời muốn trêu ngươi cậu, chắc chắn là vậy

"tôi mang đồ ăn sáng tới cho cậu, với có vài thứ muốn nói"
"nói gì??"
"cho tôi vào trước đi đã"
"không!!"
"hửm? giờ có cho vào không?"-giọng Wonwoo trầm hẳn xuống, khiến cho Soonyoung rén mà mở cửa ra

Wonwoo nhanh chóng bước vào, vừa cởi giày ra anh liền đặt túi đồ ăn lên bàn rồi đi thẳng về phía giường Soonyoung mà nằm ụp mặt vào gối của cậu, mặc kệ cậu đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng là khó hiểu cộng với chút sự khinh bỉ

*lớn to đầu rồi học đâu ra cái kiểu dụi mặt vào gối người khác vậy chứ???*

"có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói lẹ đi, tôi còn phải lên lớp"
"Jihoon đã nói với cậu rằng là cậu với tôi sẽ diễn mở màn cho chuyến đi chơi chưa nhỉ?"

Soonyoung đầu nhảy một đống dấu chấm hỏi, cái gì nữa vậy, sao bọn Jihoon chả nói gì với cậu vậy??? sao cậu như người ngoài vậy???

[WONSOON]Ghét Vậy Rồi Giờ Có Yêu Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ