𝟱.。o♡

516 49 11
                                    








- Cắt!

Đạo diễn hô to, vẻ mặt nhăn nhó. Đây đã là lần NG thứ tám, Jaehyun là diễn viên trẻ có thực lực, đạo diễn không nghĩ cảnh quay này lại làm khó cậu đến vậy.

Jaehyun lăn lộn với nghề diễn đã hơn ba năm, tích lũy được không ít kinh nghiệm. Công ty muốn cậu thay đổi hình tượng, vai diễn mới phải tạo được ảnh hưởng đủ để công chúng đánh giá năng lực diễn xuất của cậu cao hơn. Kịch bản lần này hoàn toàn khác biệt với những phim Jaehyun từng nhận. Không phải đàn anh ở trường cấp ba thông minh khiêm tốn, không phải chàng nhân viên văn phòng trẻ tuổi hiền hòa, cũng không phải thiếu gia chốn danh gia vọng tộc. Lần này Jaehyun thủ vai một kẻ không có chí hướng, một lần chơi bời qua đường mà phải gánh hậu quả. Tên thất nghiệp dẫn theo một đứa con nhỏ, lang thang khắp những góc tối ở Seoul.

Những phân cảnh trước, Jaehyun đều có thể hoàn thành tốt. Đứa nhỏ cậu bế trên tay chỉ là búp bê đạo cụ, không đòi hỏi Jaehyun phải có nhiều tương tác với nó. Cảnh quay hôm nay là một trong những nút thắt cao trào của bộ phim. Đứa bé mới mấy tháng tuổi sốt cao suýt thì nguy hiểm đến tính mạng. Người cha không còn sự lựa chọn nào khác, buộc lòng phải gửi đứa nhỏ ở lại cô nhi viện. Nhưng hắn không bỏ rơi nó, vì đứa bé này mà hắn tìm được quyết tâm cho cuộc đời. Hắn phải sống tốt, cho chính hắn và con mình. Phân đoạn là cảnh đặc tả nội tâm của Jaehyun, toàn bộ đều quay cận mặt. Đoàn phim còn tìm được một đứa bé trai đến làm con cậu. Lần đầu tiên Jaehyun bế em bé thật sự, tay chân luống cuống hết cả lên, chỉ sợ sơ ý làm đau đứa nhỏ.

- Jaehyun, tôi biết cậu còn trẻ, không có kinh nghiệm làm cha. Nhưng cậu nhớ lại hình ảnh của cha mình xem. Làm gì có người cha nào nhìn con mình mà cứng nhắc như cậu vậy?

Đạo diễn nóng nảy chưa nhận ra mình nói sai ở đâu. Mấy nhân viên đứng xung quanh vẻ mặt hốt hoảng, có người định đến nói đỡ cho Jaehyun. Cậu chỉ cúi đầu mỉm cười, nhỏ giọng xin phép.

- Đạo diễn, có thể cho em nghỉ chừng nửa tiếng không? Em ra ngoài suy nghĩ một chút sẽ quay lại.

Thái độ Jaehyun hòa nhã như thế, đạo diễn không thể tiếp tục lớn tiếng liền cho đoàn phim nghỉ giải lao. Jaehyun từ chối chai nước từ trợ lý, một mình đi về phía vườn hoa phía sau cô nhi viện. Lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh.

Jaehyun không diễn được. Người cha vì tương lai phải xa rời đứa con của mình, Jaehyun không hiểu được. Cảm xúc day dứt xót xa trong lời đạo diễn phân tích, cậu không tài nào hiểu được. Cậu bế đứa bé trên tay, câu thoại yêu thương trước lúc chia xa không cách chi nói thành lời. Jaehyun thật sự không hiểu, nếu thứ tình thân ấm nóng đó có tồn tại, vì sao chính mình lại bị vứt bỏ?

Cậu ngồi ở băng ghế đá, mặt hướng về phía công viên nhỏ có mấy đứa trẻ con đang vui đùa. Trong kí ức của Jaehyun, thời gian cậu sống ở cô nhi viện không dài. Lúc đó Jaehyun đã rất hiểu chuyện, không khóc nháo đòi cha đòi mẹ, mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi ở một góc đọc sách, đúng giờ theo bảo mẫu ăn cơm, tắm rửa, lên giường ngủ. Có lẽ vì cậu ngoan ngoãn như thế mới sớm được bác Haon đón về nhà.

𝙏𝘼𝙀𝙅𝘼𝙀  •  𝑁𝑜 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ