Chương 10. Giấy cửa sổ

551 97 2
                                    

Edit: @_limerance

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: @_limerance

Chương 10. Giấy cửa sổ

Tình đã cắm rễ sâu vào lòng, không thể tự kiềm chế. Không còn lý trí, chỉ có thể nghe theo lời trái tim.

Cánh tay của Ngụy Vô Tiện quấn lấy cổ Lam Vong Cơ, môi càng ngày càng dính gần đến gương mặt của Lam Vong Cơ. Bàn tay to lớn ấm áp của Lam Vong Cơ đã nhẹ đặt lên sau gáy Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn dung túng cho hắn đến gần mình hơn.

Chẳng mấy chốc, đôi môi cả hai đã càng ngày càng gần lại, dường như không khí xung quang cũng càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Chỉ còn có một xíu, hai đôi môi kia sẽ chạm vào nhau. Đúng lúc này, tiếng phanh xe chói tai kêu lên, khiến cho hai người hoảng hốt không kịp phòng bị buông nhau ra.

Lúc này tài xế nói: "Nhị thiếu, Nhị phu nhân, đã tới Lê viên rồi."

Ngụy Vô Tiện khẽ khẽ dịch chuyển khỏi người Lam Vong Cơ, xấu hổ ho khụ khụ mấy tiếng, nói: "Được rồi biết rồi."

Anh lái xe kia... Hẳn là chưa nhìn thấy hắn cùng Lam Vong Cơ suýt thì làm loại chuyện này đâu nhỉ?

Giữa lúc suy nghĩ bay xa, Ngụy Vô Tiện đã được Lam Vong Cơ mang xuống xe.

Ngoài xe, tay Lam Vong Cơ nắm thật chặt tay của Ngụy Vô Tiện, dường như sợ thiếu niên chạy mất vậy. Khuôn mặt y lạnh lẽo tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, nhưng vành tai lại hơi phiếm hồng. Màu hồng đó đã vô thức biến thành sắc phấn đỏ, dù cho gương mặt kia vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

Chút thay đổi nhỏ xíu xiu của anh chàng này không thể trốn khỏi cái nhạy bén mà Ngụy Vô Tiện - thân là đặc công - đã rèn luyện nhiều năm. Vành tai ửng đỏ rơi vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng ngời của Ngụy Vô Tiện, con ngươi đen láy giảo hoạt đánh một vòng. Hắn cẩn thận đánh giá vị Alpha đi bên cạnh, tựa như thầy giáo dạy văn đang nghiền ngẫm từng chữ một của tác phẩm văn học nào đó trên bục giảng.

Đừng nói Lam Vong Cơ thẹn thùng, ngay cả một kẻ từng đùa giỡn tự xưng là da mặt dày hơn tường thành như Ngụy Vô Tiện cũng suýt chữa nữa xấu hổ chết rồi.

Nói thật thì, nhìn chằm chằm một người có ngoại hình đẹp như thế, kể cả là ai cũng nhất định sẽ phải ngại ngùng chứ, phải không?

Ngụy Vô Tiện chỉ ngơ ngẩn nhìn một xíu, Lam Vong Cơ đã dồn lực nắm tay hắn càng lúc càng lớn, cho đến tận khi Ngụy Vô Tiện bị y nắm chặt đau tới mức khẽ xuýt xoa mấy tiếng thì Lam Vong Cơ mới biết mình vừa làm hắn đau rồi.

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ