03

309 36 0
                                    


sáng rồi, jimin thức dậy với một nụ cười tươi tắn, nhìn ra phía cửa sổ, những tia nắng đang chào gọi cô đấy. nhìn sang bên cạnh đã thấy khuôn mặt dễ thương của minjeong, tay em siết chặt eo cô, mặt úp vào ngực cô

jimin không biết bản thân đã ngắm em bao lâu. thật may vì em ấy đang ngủ nên cô mới có thể ngắm nhìn thỏa thích như thế

jimin nhẹ nhàng gỡ tay minjeong ra và đặt xuống gối, cố gắng đi xuống giường mà không phát ra tiếng động. may mắn là ở nhà cô còn rất nhiều loại mì ly khác nhau, nhưng ngẫm lại, ăn mì hoài liệu có chán quá không

thế là jimin lấy điện thoại lên mạng tra cách nấu cháo, bởi vì cháo nấu dễ hơn những món khác nhiều

loay hoay một hồi thì đã là bảy giờ rưỡi sáng rồi, món cháo cũng đã hoàn thành. lần đầu tiên nấu ăn của cô thành công mỹ mãn, tuy hơi mất thời gian một xíu

jimin vào phòng định gọi minjeong dậy, nhưng ôi, vừa mở cửa ra là cô đã thấy ngay tấm lưng trần trắng mịn của em

minjeong nghe tiếng động thì có hơi giật mình, nhưng khi thấy người mở cửa là jimin thì bình tĩnh lại hẳn

"haha, chị tưởng em còn đang ngủ chứ bé con"

"em dậy lâu rồi" minjeong tự nhiên cởi quần ra thay, mặc cho cô đứng đó đỏ mặt vì tận mắt thấy cơ thể của em

đầu cô ong lại, nhưng rồi nhận ra cô có hơi biến thái khi nghĩ đến nhưng chuyện bậy bạ trên cơ thể của em. jimin vội đóng cửa rồi bước lại ra bếp, cố gắng bình phục tâm trạng

trong lúc jimin đang múc cháo phân ra hai tô cho cô và minjeong thì nghe tiếng mở cửa phòng. jimin biết người đó là bé con mà, nên cô vẫn tiếp tục công việc

minjeong ngồi vào bàn ăn với quần short áo thun giống cô

"jiminie à, chị đang nấu ăn đó hả? cẩn thận đừng có phá bếp nhé"

"không có mà. chị nấu xong rồi đây, lần đầu chị nấu coi bộ cũng ổn phết" cô sang cằm bày ra vẻ mặt tự hào

minjeong thấy thế thì thể hiện sự khinh bỉ thấy rõ, cô chỉ cười ha hả đưa tô cháo qua cho em.

"hôm nay chị có kế hoạch nào chưa?" minjeong vừa ăn vừa hỏi cô

"để xem, hình như là chưa. có lẽ chị sẽ nằm dài ở nhà chơi game thôi, một ngày cuối tuần lười biếng~ "

"vận động tý đi ch-"

tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời nói của em. không phải điện thoại của cô.

"alo?" minjeong chạy lại ghế sofa lấy điện thoại của mình.

"dạ mẹ..."

"..."

"dạ rồi, con về liền"

jimin nhìn minjeong bằng vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, như hiểu điều cô muốn nói, em lập tức bảo với cô

"tầm một tiếng nữa ba mẹ em sẽ về quê, vậy nên em phải về nhà"

"vậy là em phải về nhà rồi hả? thế ăn nốt rồi về cũng được"

|jiminjeong| ᴅᴀтнʟuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ