#2

1.9K 212 2
                                    

Về đến chung cư của em và Mikey Sanzu luyến tiếc nhìn em đi vào. Trước đó em đã cởi bỏ chiếc hoodie đen của mình ra vì quá nóng. Bên trong lớp áo dày cộm đó là một chiếc áo dây màu đen tôn lên làn da trắng nõn cùng với những đường cong đẫy đà của em.

Sanzu hắn ta đã rất cố gắng khi không đè em ra mà hiếp đấy.

--------

Lên tầng cao nhất của chung cư cao cấp, mở cửa căn hộ ( tôy khum píc gọi là gì nên nói đại là căn hộ nka=) ) bước vào.

Trước mắt em giờ là một mảnh đen tối om nhưng vì có một chút ánh sáng của ánh trăng nên rất nhanh em có thể thích ứng và nhìn rõ mọi thứ.

Lan đưa mắt đến chiếc sofa, nó nhìn thấy một thân thể với cái đầu trắng đang nằm trên đó nhắm ghiền mắt. Nó bước lại gần nhẹ đưa tay lên mà xoa đầu Mikey.

Những ngón tay thon dài của nó luồn qua những sợi tóc mềm thoang thoảng mùi bạc hà. Nó ghiền tóc của gã mất thôi.

Cái môi nhỏ mấp máy khẽ nói " Mikey, vào phòng nằm đi. Nằm ở đây cảm lạnh đó. "

Nghe được giọng nói của nó gã trai từ từ mở mắt. Gã đứng lên bế em theo kiểu công chúa vùi mặt vào hõm cổ em mà tham lam hít lấy mùi hoa Lan dịu nhẹ.

Gã ôn nhu bế nó vào phòng, đặt nó lên giường rồi nằm xuống kế nó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng miệng quở trách " Em về trễ Lan ! Em biết rõ là phải có em tôi mới ngủ được mà vẫn về trễ. Hửm ? "

Nó ngước lên nhìn vào mắt gã. Đôi mắt đen như một cái hố sâu không đáy, nhưng đâu đó lại len lỏi một chút sự sủng ái dành cho em. Cho Linh Lan. " Em xin lỗi chỉ tại cái lão già đó chạy nhanh quá nên hơi mất thời gian xíu. Mai em sẽ mua Taiyaki bù cho anh nha. "

Gã nhìn em một cách ân cần cuối đầu xuống hôn nhẹ lên môi em cười nhẹ " Được rồi. Ngủ đi anh buồn ngủ lắm rồi. "

Cứ thế gã và em ôm nhau ngủ đến một mạch đến sáng.

------------------
End chap.

[ Đn TR ] Đóa Lan Nhỏ Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ