2.

327 39 0
                                        

Sáng hôm sau, bạn thức dậy bởi những âm thanh ồn ào của tiếng bánh xe vali và các túi ni lông. Bạn mở mắt ra và đập vào mắt là một cô gái tóc nâu đang kéo chiếc vali của mình cùng một vài hộp nhựa mà bạn cho là những hộp đồ ăn nhẹ. Cô ấy quay lại và thấy bạn đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng thực ra là bạn vẫn đang bận load những gì bản thân đang thấy thôi. Bạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Ôi, xin lỗi vì tiếng ồn nhé. Mình chỉ mới đến đây vào sáng nay thôi. Mình đã cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc," cô ấy nói và mỉm cười ái ngại. Bạn không thể ngừng ngắm cô ấy được, bởi cô rất là dễ thương luôn. Đôi mắt của cô ấy to tròn, và còn có một đôi má mũm mĩm nhưng khuôn mặt lại cực kì sắc nét.

"Dễ thương quá," bạn lẩm bẩm trong vô thức.

"Hả... ừ... Cảm ơn nha! Cậu cũng rất dễ thương!" Cô ấy thốt lên. "Dù sao thì tên mình là Giselle. Mình đến từ Nhật Bản. Còn cậu thì sao?"

"T/b? Hey?" Giselle gọi tên bạn nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều, cô ấy chỉ biết mỉm cười. "Ai đó đã ngủ lại ngay khi vừa thức dậy kìa. Cũng tốt thôi, ít nhất mình có thể dọn những thứ đồ này ngay bây giờ."

Cô ấy tiếp tục chuyển dọn đồ một cách yên lặng nhất có thể.

Bạn thức dậy lần thứ hai trong buổi sáng, nhưng là vì tiếng chuông báo thức. Chuông báo là một âm thanh của chú lợn đang khịt mũi. Bạn tắt nó đi và đặt lại bên tủ đầu giường. Giờ bạn đã cảm thấy tỉnh táo hơn rồi, nên bạn có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh mình.

Cùng với đó là những bức tường quen thuộc trong phòng và những tiếng chim hót líu lo. Những bức tường trong phòng trắng tinh và không còn chỗ trống cho đồ đạc nữa. Không gian yên tĩnh và lắng đọng một cách kỳ lạ, cứ như thể mọi thứ đều cứng cáp và rõ ràng vậy.

Đó là khi bạn nhớ rằng mình đã xa quê từ hôm qua, và căn phòng này sẽ là nhà của bạn trong bốn năm tới.

Đôi mắt bạn nhìn sang phía bên kia căn phòng, nơi có một chiếc giường y hệt giường của bạn. Hôm qua, chiếc giường đó chỉ có ga trải giường và vỏ gối màu trắng đơn giản, nhưng bây giờ nó có màu hồng tươi rồi. Người nào đó ló đầu ra từ bên dưới tấm chăn, để lộ ra một đôi mắt to và mái tóc màu nâu. Cô ấy kéo hẳn chiếc chăn trên người xuống và vẫy tay với bạn.

"Chào buổi sáng," Giselle vui vẻ nói. Ban đầu bạn có hơi hoảng loạn một chút, nhưng chợt nhớ ra lời cô BoA nói hôm qua rằng bạn có một người bạn cùng phòng. Vì cô ấy có một chiếc chìa khóa dự phòng để vào phòng này khi mà bạn chắc rằng mình đã khóa cửa cẩn thận vào đêm qua, thì đó là lời giải thích duy nhất cho điều này.

"Chào buổi sáng. Mình đã không thấy cậu vào đây. Cậu đến lúc nào thế?"

Cô ấy nhìn bạn, rõ ràng là vô cùng vui vẻ. "Cậu không nhớ gì hết à?"

"Nhớ gì cơ?"

"Cậu đã thấy mình 2 tiếng trước rồi đó. Lúc đó mình đang chuyển đồ đạc thì vô tình làm cậu tỉnh giấc, nhưng sau đó cậu lại ngủ quên."

Vtrans | Na Jaemin; Eight Shots of EspressoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ