1

34 4 0
                                    

"Khuya khoắt rồi, nay có người thích ngắm trăng?"

"Không phải về đêm thì nên thư giãn một chút sao hả Bạch Tuộc?"

"Là Trần Gia."

"Bạch Tuộc."

"Này Đông Tần!"

Trần Gia cáu rồi, người ngoài thì thấy sự việc là vậy. Khi trên khoảng sân cỏ tươi đậm, còn đang ướt sau trận mưa rào khuy muộn, có tiếng vũ khí khiến kẻ khác nhức đầu. Nhức đầu đến nỗi người ngủ say như chết trong nhà cũng phải bừng tỉnh, ngồi bó gối cùng đồng bọn còn lại trước thềm cửa mà ngáp.

"Hai người này thật ồn ào quá đi!" - Thiên Dương duỗi vai, vừa duỗi vừa ngáp đến ngoác mồm.

Bạch Lang cười giòn giã, vẫn còn tâm trí thưởng lãm chén trà cạnh bên. Coi bộ hắn như vô tình đang tỉnh thấy tiếng động bèn ra coi, chứ không phải bị thức giấc. - "Niềm vui của hai sư huynh đấy, lạ gì."

Quang cảnh kì cục này, với người ngoài có thể phải suy nghĩ, nhưng với Tân Đường thì chỉ như bộ phim lẻ dài tập thú vị trong ngày. Mái hiên có rãnh ống nứa chứa nước mưa đọng chảy tí tách, căn nhà kiểu Nhật cơ bản treo lá cờ đen với ký tự bốn thanh đao hợp thành chữ thập khắp các cửa. Đâu đâu cũng có cờ đen, đâu đâu cũng có tứ đao trên mành. Đúng vậy, đây là chiếc ổ của Tân Đường giáo, một giáo phái nằm trong hệ thống Tam Quyền - chính quyền cai quản Chương Đinh quốc.

Tam Quyền gồm ba dòng chảy với tín đồ riêng của mình, lần lượt gồm Tân Đường - Liên Đạo - Phổ Dị. Tân Đường lấy đao làm gốc, ký tự tứ đao hợp một trên cờ đen. Liên Đạo hoà nhã hơn nhiều, chọn hoa sen để in trên cờ vàng, vũ khí có thể nói rằng rất linh hoạt dĩ bởi Liên Đạo lấy thân làm lực. Phổ Dị lại khác, nghe liền có thể nhìn được tổng quan về Phổ Dị. Phổ Dị là phái của những nốt âm giản dị và kì dị, có người dùng sáo, người lại dùng đàn tranh. Chung quy thứ gì có thể phổ nhạc đều trở thành vũ khí của Phổ Dị, vậy nên cờ đỏ chỉ khắc lên một thanh sáo trúc, nghe nói rằng đấy là vũ khí của giáo chủ. Người ta còn làm thơ về Tam Quyền, chẳng hạn:

Đao là Tân Đường đấy
Đao lạnh trảm rất cay.
Sen là Liên Đạo đấy
Dịu dàng nắng lung lay.
Còn lại tiếng nhạc đấy
Phổ Dị lắm chuyện tày..

Quay lại khoảng sân của Tân Đường, trên sân kia một người vung đao đỏ, một người trảm đao đen, sân trong đêm dường như muốn rực cháy. Đông Tần mang trên mặt thái độ cười cợt, Trần Gia cũng thế, cứ liên hoàn nhảy bổ vào nhau đập hai thanh đao toé lên tiếng kim loại lạnh người. Cuộc đập lộn giả tạo kéo dài mãi cho đến khi Thiên Dương gào lên, chàng ta buồn ngủ lắm rồi. Cũng may rằng Tân Đường không nằm giữa nơi tập trung người sinh sống, nếu không người dân vây quanh khéo lại cầm đuốc cầm mồi đến đốt trụi cả ổ.

Nhưng đốt được hay không thì ai cũng biết chỉ có một đáp án.

Trần Gia hạ đao, cơ mặt lại trở nên hiền hoà, nhướng mắt ra ngoài khe suối xa xa ngoài kia. Đông Tần cùng Trần Gia không nói không rằng vẫn vung đao lên nhau, chỉ khác việc thay vì đứng yên thì bây giờ cùng nhau kẻ tiến người lùi mà biến mất khỏi khoảng sân trong thoáng chớp, kéo theo gót chân là bụi than mịt mù. Tiếng sắc lạnh ấy xa dần, lặn vào sau ánh trăng tà còn sót lại. Thiên Dương dứt khoát đứng dậy toan bỏ vào phòng liền bị Bạch Lang nhìn trúng, y ta ném một chén trà về phía Thiên Dương như lời khiêu khích. Lời khiêu khích này quả thật hiệu quả, vừa nêm đủ xác suất để nam nhân kia tuốt thanh đao bên mình ra chém vỡ chiếc chén trà thành bốn nửa ngổn ngang. Trong ánh trăng lờ lợ, thanh đao của Thiên Dương toả ra làm khói xanh kỳ dị, nhưng Bạch Lang thì vẫn thản nhiên.

Anh Thảo Nở Vì Ai | Heliseroto. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ