3

16 3 0
                                    

Sau hôm tề tụ có vẻ vui mang tên Bạch Vây Bài, dân chúng mừng thầm năm nay không phải dốc công tu sửa thứ gì bị đổ nát. Bốn người nhà Tân Đường trở về ổ, ai nấy đều cùng lúc về phòng mình mà không chào nhau tiếng nào. Đông Tần vẫn là kẻ đi cuối, đương nhiên rồi, y vẽ trấn bùa như mọi hôm. Nhưng hôm nay vẽ xong y còn đứng đấy, ngẩng mặt nhìn xa xa.

"Huynh."

"À? Thiên Dương?"

"Huynh đang nghĩ gì sao, ngày mai khởi hành sớm lắm đấy. Còn vài canh giờ thôi."

"Không, chỉ là đệ nhìn đi, trăng hôm nay thật đẹp."

Gió thì rất dịu dàng..

"Huynh thích ngắm trăng hả." - Thiên Dương mau chóng gạt bỏ câu đối trong đầu y, không được, không được, đây là tình huyng đệ!

*Chú thích: câu đối trong đầu Thiên Dương là "gió thì rất dịu dàng", là câu đối của "trăng hôm nay thật đẹp". Có nghĩa cả 2 người cùng thích nhau, giống như lời tỏ tình và đồng ý.

"Đỡ hơn là phải ngắm những thứ suy nghĩ chết tiệt."

Có lý. Vô cùng có lý.

Thiên Dương đấu tranh tư tưởng, thú thật sau khi trở về từ đại điện Liên Đạo, y nhắm mắt cũng không xong. Thôi vậy, đành đứng cách Đông Tần một chút, thành hai vị nam nhân ngắm trăng từ trong nhà.

Nhưng yên lặng mãi cũng không phải điều hay ho, chốc sau Thiên Dương húng hắng lấy giọng.

"Ừm.. huynh nghĩ sao về sáng nay? Không nói cũng được, đệ hỏi vẩn vơ."

"Kỳ lạ."

Đúng vậy, là kì lạ. Ngoài hai từ kì lạ khá chắc không còn từ khác hợp lý hơn. Có điều nếu hảo sư huynh này chịu nói nhiều hơn một chút thì tốt.

"Đệ cũng thấy kì lạ, huynh cũng nghe Dĩ Vu La gọi lão Niên là Tiểu Niên rồi chứ hả."

"Có sao?"

"Hả?"

"Ta không nghe thấy."

"Ồ.. thật luôn???"

"Đương nhiên là không thật rồi."

Cái lão già này.. nếu không mang danh sư huynh của Thiên Dương, khéo khi y đã tọng cho một đao lên mồm. Thiên Dương vuốt mặt, nửa cười nửa bó tay, đến bây giờ vẫn còn sức đùa chứng tỏ Đông Tần dư thừa sự tỉnh táo.

"Khâm phục huynh thật."

"Mồm hắn ta lớn như cái chợ trời ấy. Mà gọi Tiểu Niên cũng đâu phải vấn đề."

"Thì, quan hệ hai người đó rất tốt. Chắc vậy."

"Có tốt hay không đều không là điều ta phải quản."

"Này này sao huynh tuyệt tình thế hả?"

"Niên Từ Vũ, có thứ đáng để ta lưu tâm?"

"À.. kìa, trăng to quá, quá là to. Đệ chưa bao giờ thấy đêm nào trăng to như vậy."

Thiên Dương nín thở, khiếp, bất giác y còn cảm thấy sợ giúp thanh đao của y luôn cơ chứ. Như thế này cũng gọi là thẳng nam hơi quá.

Anh Thảo Nở Vì Ai | Heliseroto. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ