5

17 3 0
                                    

Khống Thanh Ngư đẩy mình khỏi mặt nước, không khác gì một con lươn khổng lồ, đầu tựa rắn hổ mang, thân trơn nhẵn ánh bạc. Niên Từ Vũ nhanh tay kéo một đường tượng trưng trong không khí, triệu hồi hàng loạt các tấm gương sáng choang sau lưng họ và vài tấm tạo thành vòng bay xung quanh Khống Thanh Ngư.

"Ngươi định làm gì vậy?"

"Xoa dịu, ta đang cố nói với nó rằng chúng ta chỉ vô tình chứ không cố ý."

"Thời khắc nào rồi mà ngươi còn hiếu thắng hòa bình thế hả."

Nét mặt Niên Từ Vũ nhăn lại, ấn bạch liên hoa trên trán y sáng rực, có vẻ y làm thật. Nhưng gắt ngủ thì là điều tồi tệ với con người chứ đừng nói đến loài bất bình thường, Khống Thanh Ngư quẫy mình một vòng đẩy bản thân ra khỏi mặt nước nhiều hơn, giờ thì trông nó cao thêm cả chục thước. Cỡ người thường chắc đã lăn ra quy y ngay mất. Khống Thanh Ngư rít lên bổ nhào đến vị trí thuyền độc mộc với 6 con người xui xẻo kia, Bạch Lang nhanh trí vận công cuộn tay đấm một chưởng vào lòng nước tạo đà đẩy thuyền ra xa trước khi mọi thứ biến mất vào cái miệng hôi hám nào đấy. Vừa nêm lúc vị giáo chủ nóng tính nhà Tân Đường đạp khung thuyền bật lên bổ một đòn đao đến Khống Thanh Ngư, giữa trời hoang dấy lên tiếng kim loại phản kim loại gai người. Thủy quái này thật không dễ dàng đối phó, khi lớp vảy kia trả lại trên người tạo sát thương lên nó số sát thương gần bằng. Trần Gia lảo đảo kèm phẫn nộ, thuận đà đạp thêm vài nhát lên hàm trên khiến thủy quái ngậm miệng lại, y nhảy về thuyền cũ.

Đòn vừa rồi phải nói xui xẻo rằng, đã khiến Khống Thanh Ngư tức giận thêm tức giận. Chí ít thì.. Trần Gia cũng khiến hơi thở hôi hám kia dừng lại? Nói xui xẻo cũng phải, bởi khi Trần Gia hạ tay trên đầu thủy quái, đã phát ra tiếng phản hồi trả lời cho họ biết một điều: vị trấn nước khó chịu này bọc toàn thân là giáp vảy.

"Mẹ kiếp, sống ở nước mà thủ hơn cả đám trên cạn." - Trần Gia cau mày, một cạnh của đao y rực cháy. Thật ra nói đao thì không hẳn, vũ khí ấy tương tự trọng kiếm thì đúng hơn, bản to chắc nịch, cán nặng thân dài.

"Con này có thể phản công đòn đánh, mọi người cẩn thận." - Trần Gia hằn học.

Khống Thanh Ngư vặn vẹo cái thân bóng nhỡn đến họ, cứ rít lên rồi lại rít sau mỗi lần há miệng chực ăn đồ. Bạch Lang đồng nhịp điệu với con thủy quái nhất, Khống Thanh Ngư bổ một nhát y liền vận công một chưởng vào lòng nước bật thuyền ra xa. Cứ đà này mà nói, có khi họ lại về vị trí xuất phát ban đầu, còn mang theo thủy quái về kinh đô. Nghiệp không thể nào nghiệp hơn, nghĩ đến cảnh ấy, Thiên Dương vuột mồm một tiếng:

"Nghiệp Chướng Thanh Ngư."

Niên Từ Vũ bỏ cuộc việc kết nối cùng thủy quái, y vung tay, pháp bảo của y dựng thành bức tường gương trước mặt Khống Thanh Ngư. Vậy mà con thủy quái hung hãn đến mức đâm xuyên qua trước khi Niên Từ Vũ kịp tung chiêu thức triệu hồi, gương vỡ thành vụn. Cũng may họ không thể nghe thấy tiếng gương vỡ, nếu không sớm mau điếc vĩnh viễn. Duy chỉ tiếng rít khó chịu kia ngày càng lớn, càng nghe rõ.

"Niên Từ Vũ, gương ngươi hỏng rồi!"

"Ngươi nói gì cơ? Gương ta bị làm sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Thảo Nở Vì Ai | Heliseroto. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ