4

23 4 0
                                    

Sớm tinh mơ, ngoài chợ rôm rả, lúc nào cái nơi gọi là chợ cũng như quy chuẩn của một con người: thức khuya, dậy sớm, vì lao động mà miệt mài. Có điều hôm nay lại xôn xao hơn một chút.

"Lão nương kể mọi người nghe, sáng nay khi gánh hàng qua cổng Tam Quyền, lão nương thấy các giáo chủ tụ họp đông đủ lắm!"

"Chà, chà, sắp có yến hội linh đình hả?"

"Ôi thôi thôi, nếu tiệc do Liên Đạo và Tân Đường làm, ta liền kéo cả họ đi ăn. Nếu có động đũa của Phổ Dị, đến chó nhà ta ta cũng không thả đến ăn đồ thừa!"

"Đúng đấy đúng đấy, cái lão già Dĩ Vu Na ta ghét lắm."

"Dĩ Vu Na?"

"Dĩ Vu La cơ, giáo chủ Phổ Dị giáo. Hồi tôi còn làm tín đồ ở Phổ Dị, đến dịp đói kém nghèo nàn, gã bắt tín đồ cống nạp nhu yếu phẩm. Bảo là cất kho khi cần sẽ chia ra, thế mà một mình cái họng gã nhai hết."

"Tôi góp chuyện nữa, chưa hết đâu nhé. Mỗi khi tín đồ nào làm phật ý gã dù là điều nhỏ nhặt đến vô lý nhất, hay chỉ đơn giản là gã buồn chán, gã bốc tín đồ ra mà đánh cơ. Có vài người chịu không nổi định bỏ chạy, kết quả gã phát hiện trảm ngay."

"Ô thế sao hai ông trốn ra ngoài được thế?"

"Nào trốn, chuyển giáo đấy."

"Có vụ này xảy ra được luôn?"

"Được được, luật này vẫn giữ từ thời Dĩ Quân giáo chủ còn sống mà. Nhưng tôi chỉ cho nghe. Ông gửi sớ lên giáo phái mà ông muốn đổi ấy, giáo chủ sẽ nói giúp cho ông. Có người gửi sớ cho Dĩ Vu La, gã giết người diệt khẩu!"

"Cao kiến cao kiến, về sẽ làm liền."

"Quá quắt thật, giờ cái giáo đó còn lại gì đâu. Dĩ Nghiệp Chướng thì có, Dĩ Quân giáo chủ tốt hơn nhiều."

"Ừ ừ ông nói chí phải, sự ra đi của Dĩ Quân giáo chủ là một điều tiếc nuối. Giờ muốn lật Dĩ Vu La cũng không được, y là người kế nhiệm, và Niên giáo chủ lúc nào cũng khoan hồng nâng đỡ gã đó. Nhớ ngày định lượng tín đồ vừa diễn ra tháng trước chứ? Đáng lẽ Phổ Dị bị cắt quyền việc sở hữu Bạch Bài lệnh rồi."

"Khiếp! Sao nữa?"

"Kể tiếp đi, kể tiếp đi."

"Thì vậy, Niên giáo chủ nói giúp gã, cho gã thêm một cơ hội để làm lại. Có điều tín đồ gã ngày càng giảm chứ chẳng dám tăng một mẩu. Mà bỏ qua đi, chuyện mấy ông giáo chủ nghĩ gì chúng ta cũng không can thiệp được. Kìa bà, chuyện cổng Tam Quyền sáng nay còn gì không?"

"Lão nương nghĩ đây không phải yến hội đâu, các giáo chủ không mặc đồ rườm rà, vả lại bàn chuyện gì ít khi giáo chủ ra thanh thiên bạch nhật mà nói, đúng chứ? Khi nói chuyện nét mặt của họ căng thẳng lắm."

"Hay là họ đi cứu trấn Tây?"

"Trấn Tây? Trấn Tây làm sao hả?"

"Thì.. việc yêu quái mười năm trước bỗng xuất hiện trở lại đó. Cô Dịch Quả. Nghe bảo dân trấn Tây chết sạch."

"Ác liệt thế, vậy chắc là các giáo chủ đi diệt trừ yêu ma quỷ quái đấy mọi người."

"Trời mới biết!"

Anh Thảo Nở Vì Ai | Heliseroto. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ