- Mày .. mày về rồi...
Kazutora thấy Chifuyu về liền đứng bật dậy vội vã, anh lo lắng nên đã đứng trước cửa đợi cậu vì hôm nay cậu về khuya hơn thường lệ. Thấy người mình đợi đã về, Kazutora mừng thầm trong lòng vì cậu an toàn trở về nhà. Dù sao cậu cũng là thành viên Touman, phó phiên đội, cánh tay đắc lực của Takemichi nên công việc của băng cũng rất nhiều nên đi sớm về khuya là chuyện thường và rủi ro càng cao hơn khi gặp kẻ của những băng đảng khác nữa
Chifuyu bước vào cửa đã nghe tiếng anh, cậu ngước lên nhìn Kazutora đang trưng ra biểu cảm lo lắng rồi nhanh chóng thu lại vì ái ngại cũng là một phần do cậu nhìn anh quá là chăm chú rồi. Thu lại tầm nhìn hướng về anh, cậu một tay vịn tường, tay kia thì tháo giày ra cũng thuận miệng trả lời để người kia an lòng
- Ừm, hôm nay.. à chút việc nên tao ...về trễ..
Kazutora cũng quên đi ánh mắt dò xét của Chifuyu lúc nãy mà cười nhẹ, dù gì Chifuyu vẫn là Chifuyu, một chàng trai trẻ đầy ấm áp và hồn nhiên thôi. Kazutora thấy cậu quá đỗi tốt bụng, anh đã gây ra nhiều lỗi lầm trong quá khứ đến nổi không thể nào cứu vãng nhưng Chifuyu đã cứu rỗi tâm hồn mục rửa này của anh. Cho anh thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời mình.
Nhanh chóng đi lại mà đỡ lấy cậu khi thấy cậu loạng choạng muốn ngã. Anh biết là cậu phải dùng rượu để tiếp những người trong giới, đó là chuyện quá quen thuộc đối với Chifuyu cũng như đối với Kazutora vậy!
Anh biết rõ là Chifuyu không thích rượu bia nhưng trong tình thế này không thể làm gì khác được.
Cậu cũng dựa hờ vào người anh để anh đỡ cậu, thật sự tửu lượng của Chifuyu không cao nên một người chu đáo như cậu thì khi giao lưu uống rất ít để chừa lại cho đầu óc một chút tỉnh táo
Nhưng hôm nay thì khác, Chifuyu say không biết trời trăng gì, điều đấy khiến Kazutora quá sức ngạc nhiên. Bình thường Chifuyu không để mình mất tỉnh táo đến vậy.
Vốn dĩ sức khỏe của anh cũng không tệ nên đỡ Chifuyu chẳng có gì khó khăn cả. Để cho cả người cậu ngã lên sofa, anh đứng dậy đi pha cho cậu miếng nước chanh giải rượu nhưng chưa kịp đi đứng gì thì cậu đẩy anh ngã lên sofa khiến anh nằm trên đấy.
Điều đặc biệt đó là anh chẳng bất ngờ, chẳng hoảng, chẳng lấy một chút tức giận, chỉ nhìn Chifuyu với ánh mắt u buồn len lỏi một chút đau thương
- Chifuyu, mày ... đừng như vậy nữa, được không?
Chifuyu nghe câu nói từ Kazutora thì bất giác rơi nước mắt. Cậu dường như đã tỉnh táo hơn, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người dưới thân.
Anh có thể thấy được chàng trai trước mặt anh mình mềm yếu đến thế nào! Bờ vai cậu ấy run rẩy đến thấy thương, tiếng nức nở gần như vang khắp phòng và càng một lớn hơn
- " Baji-san"
Kazutora biết là Chifuyu lúc nào cũng nhớ thương người ấy. Phải, là Baji— người bạn thân của anh cũng từng là Cụ Đội trưởng phiên đội 1, người mà Chifuyu luôn ngưỡng mộ, luôn thấy cậu ta ngầu vô đối. Đáng lẽ, bây giờ người bên cạnh Chifuyu phải là Baji chứ không phải anh nếu chẳng có trận chiến đấy, chẳng có sự hận thù của anh thì mọi chuyện đã không như thế này
