3

3.3K 405 156
                                    

Cậu ngẩn người ra khi nhìn những giọt nước mắt của Kazutora đang từ từ chảy xuống má rồi rơi vào tay Chifuyu, như chợt nhận ra mình đã buông ra lời ác ý, cậu thả đôi vai anh ra lùi về sau vài bước, cậu đưa mắt không cầm nổi lòng nhìn anh đang ngồi đó nhưng chỉ là cái xác rỗng, bàn tay Chifuyu khẽ siết chặt lại.

thật lòng là Chifuyu không muốn tổn thương người này, cậu chỉ muốn sống yên bình rồi chăm lo cho Kazutora nhưng chỉ có điều là .. đúng như lời Kazutora nói, cậu đã ám ảnh về cái chết của Baji-san. Vì ám ảnh nên mỗi khi nhắc đến đều nói những lời cay độc lên Kazutora nó thể hiện ra cậu đang trách anh. Có lẽ Baji đã là một người không dễ dàng quên được trong lòng người con trai này được.

Vấn vương người đã mất mà áp đặt lên người còn sống, khá là đau đớn

— Kazutora, tao xin lỗi.. tao thật sự .. thật sự ... ám ảnh.. Baji-san mất..

Chifuyu ngồi xuống đưa tay ôm lấy đầu mình, đôi đồng tử hoảng loạn rồi dại ra. Ngước lên nhìn Kazutora vẫn không nói năng hay nhúc nhích gì, Chifuyu đứng dậy muốn chạm vào người anh thì liền dừng giữa không trung khi nghe anh khào khào nói

— Tao hiểu rồi, bây giờ tao mệt quá, mày ra ngoài đi, tao ngủ một chút

Chifuyu muốn nói thêm gì thì tiếng điện thoại reo lên, cậu liền lấy điện thoại ra khỏi túi rồi lo lắng nhìn người kia đang nằm xuống, kéo chăn lên và quay người vào trong, Chifuyu nhìn tấm lưng kia rồi cũng đi ra ngoài nghe máy.

Kazutora nhắm mắt rồi nghe tiếng cửa đóng liền mở đôi mắt ra, khẽ xoay người về phía cửa biết cậu đã đi, thường thì giờ này Chifuyu hay có lịch trình và đi giải quyết nhiều việc. Anh liền ngồi dậy, gỡ ống truyền nước biển, bước xuống giường mà rời khỏi phòng.

Dù gì ở trong bệnh viện ồn ào và khó chịu lắm, nên anh cũng muốn đi bộ về nhà cho thoải mái, anh cũng chả bắt xe về, cứ đi từ từ như ngắm khung cảnh xung quang, rồi xe cộ. Đi một hồi đến trước cửa nhà thì anh chẳng muốn vào, anh nghĩ ở nhà chán lắm nên anh quyết định đi tản bộ tiếp, đi cho tới khi trời xế chiều dần tối thì anh nghĩ đến lúc mình nên về thôi, giải trí bằng cách tản bộ cũng khiến anh bớt căng thẳng, bớt đau đầu rồi. Chứ yên chỗ thế nào cũng sẽ nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều anh sẽ đau đầu mất.

Và anh sẽ buồn mất.

— về thôi

Anh mỉm cười nhẹ nhìn về phía xa xa rồi lặng lẽ bước về nhà. Anh nghĩ về nhà sẽ làm một chút đồ ăn, rồi cho những bé mèo con ăn nữa, xong ngủ một giấc tới sáng.. mọi chuyện sẽ bình thường, không nghĩ suy

Nhưng sẽ không như vậy đâu nhỉ?

— MÀY ĐI ĐÂU MỚI VỀ  VẬY HẢ?

Bước vào cửa đã nghe tiếng người kia quát thẳng vào mặt anh, chưa bao giờ anh thấy một người trầm tính như Chifuyu tức giận như vậy.

— Tao mới đi mua chút đồ ăn, nay mày về sớm vậy?

Kazutora trên đường về đã ghé qua tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn mới về, anh nghĩ biện minh êm xuôi thì người kia nhìn anh tức giận với câu nói ấy

— Kazutora.. tại sao mày nói dối? Mày giấu tao cái gì chứ? Tao đợi mày từ chiều đến bây giờ mà mày nói mới mua chút đồ ăn về, tại sao tự động rời viện, đã vậy mày không đem điện thoại! Với vốn dĩ mày biết là ngày nay mấy năm trước, tao không có bất kì lịch trình nào cả? KAZUTORA!

Anh vẫn đứng im, mắt nhìn xuống dưới nền nhà không ngước lên nhìn Chifuyu, bây giờ anh chỉ muốn về phòng ngủ thôi, anh mệt quá..bây giờ câu chữ của Chifuyu anh không lọt lỗ tai câu nào cả! Đầu anh cứ ong ong

- Có gì.. mai nói đi.. Chifuyu .. tao mệt lắm, muốn nghỉ ngơi

Anh bước ngang qua Chifuyu thù bị cậu bắt lấy cổ tay kéo lại, cậu ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, bắt anh nói ra lí do? Anh cố thoát khỏi tay của Chifuyu thì cậu càng nắm chặt hơn, anh khó chịu mà nhăn mặt

- Chifuyu.. ngày này mấy năm về trước mày không có ở nhà, mày đi qua đêm tới mai mới về.. vậy những lúc đó tao đi đâu, mày có hỏi sao?

- Mày có ý gì?

- Tao không có ý gì cả! Chifuyu, tao muốn về phòng nghỉ ngơi, mai nói chuyện tiếp

Chifuyu ôm lấy anh khiến đồ ăn trên tay anh rơi xuống, anh ngạc nhiên đẩy cậu ra thì cậu ôm chặt hơn, còn hôn lên môi anh, anh liền cự tuyệt nụ hôn kể cả cái ôm này, Kazutora thừa biết Chifuyu tỉnh táo chứ không có say nên cái gì đúng sau, cái gì phải rõ ràng

- Chifuyu!

Anh thoát ra khỏi cái ôm đấy mà ra tay đấm Chifuyu khiến cậu lùi vài bước, anh thấy mình có lỗi rồi nhưng anh không chịu nổi nữa rồi, nếu cậu say anh chẳng nghi vấn gì nhưng bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh, cảm giác đôi chân anh run rẩy khi cậu ấy đến gần anh, Chifuyu bước đến thì anh lùi phía sau

- Mày cướp Baji đi mất vậy ở bên tao với cương vị cậu ấy đi

Chifuyu nói gì vậy? Anh không nghe rõ hay là anh không dám tin

- Mày chẳng phải Chifuyu mà tao biết rồi, Chifuyu tao biết .. chẳng bao giờ cưỡng ép ai, cũng chẳng làm như vậy với tao, Chifuyu ấm áp, tốt bụng, chăm lo mọi người.. không phải mày, không phải mày..

- Tất cả do mày làm thay đổi tao, từ 12 năm trước rồi...

Kazutora ngẩn nhìn cậu trai đang đứng gần mình, nụ cười ấm áp năm ấy không còn, đôi mắt lấp lánh vì sao không còn rực rỡ như năm nào chỉ còn đôi mắt trầm lặng

- Nếu..tao chết..theo Baji..liệu mày sẽ .. sẽ hết ám ảnh cậu ấy không?

Chifuyu mở to đôi đồng tử nhìn anh, cậu kích động quát anh nói bậy bạ gì thế, sợ như anh sẽ làm bậy để kết liễu mình, cậu.. cậu chẳng còn cách nào nên đã cưỡng bức anh thêm một lần nữa

- Chifuyu! Mày không yêu tao thì làm ơn mày đừng như vậy, đừng đối xử với tao như vậy, tao chẳng phải Baji-san của mày đâu .... hức.. aaa.. thả ..tao ra.. tao sẽ chết cho mày xem

Kazutora liên tục đánh vào lòng ngực Chifuyu khi cậu ta áp thân anh dưới thân cậu, anh có thể đánh cậu ta nhưng bây giờ tâm trí anh hoảng loạng, đau đớn, sợ hãi.. y hệt như những kí ức bị bạo hành hồi nhỏ từ gia đình vậy, tâm lí anh bắt đầu méo mó

Cậu mím môi rồi dừng những hành động ấy vậy ôm lấy anh đang khóc nấc lên, miệng anh liên tục gọi tên cậu, gọi rồi gọi tên Baji.. đôi mắt nhìn trần nhà rồi từ từ khép hờ chìm vào bóng tối. Chifuyu thấy người dưới thân đã không còn khóc, chẳng còn chống cự thì nhìn xuống thấy anh đã ngất. Nhẹ đưa tay lau trên khóe mi đẫm lệ rồi vuốt gọn tóc anh lại.

- Kazutora..xin lỗi .. tao xin lỗi


FuyuKazu | HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ