Tìm một người

6.1K 563 51
                                    

1.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn tới hỏi người nào đó, Lee Donghyuck say lướt khướt đang cầm micro hát hò.

Mái tóc trước khi ra khỏi nhà tốn không biết bao nhiêu công sức tạo kiểu bây giờ đã bị Lee thiếu gia tự tay cào thành tổ chim, lọn tóc từng được xịt keo kĩ càng bây giờ đã thắt thành một chiếc bím nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn lau mặt một cái, thì thầm thương thay anh chàng bartender xui xẻo.

Nửa giờ trước, Hoàng Nhân Tuấn đang ở nhà thưởng thức bữa tối dưới ánh nến cùng Lee Jeno, chuẩn bị vào phòng ngủ trao đổi tình cảm bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại đến từ ông trời con Lee Donghyuck, nể mặt tình cảm anh em chó má mười ba năm trời, Hoàng Nhân Tuấn rất không tình nguyện nghe máy.

"Xin hỏi đây có phải là số của anh Hoàng... Hoàng Khốn Nạn không ạ?" Đầu bên kia vang lên một giọng nam xa lạ.

"... Phải." Một tay Hoàng Nhân Tuấn đã đặt lên ngực Lee Jeno, tay kia đang đau khổ day trán.

"Bạn của anh, anh Lee Donghyuck đang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán bar chúng tôi, anh có thể đến đón anh ấy về được không?"

Có lẽ người kia sợ Hoàng Nhân Tuấn không đồng ý, còn bổ sung thêm một câu: "Nếu không chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát."

Hoàng Nhân Tuấn còn lạ gì cái bộ dạng say xỉn của Lee Donghyuck nữa, uống say rồi lăn qua lăn lại ăn vạ đúng là chuyện mà Lee Donghyuck dám làm. Người này say rồi rất quậy, trước kia cậu ta ra ngoài đều có bạn trai che chở quan tâm, nhưng theo như ông trời con Lee Donghyuck nói thì, ngay một tháng trước, cậu và người bạn trai yêu đương được bốn năm đã chia tay rồi.

Hoàng Nhân Tuấn đau khổ nhìn Lee Jeno đang mỉm cười thấu hiểu, sau khi cúp điện thoại còn tranh thủ chui rúc vào hõm vai của bạn trai làm nũng, hôn vài cái. Lee Jeno chỉ cười, không hề phàn nàn, còn rất tâm lý nói sẽ lái xe chở Hoàng Nhân Tuấn tới đó.

Hoàng Nhân Tuấn cảm động muốn khóc, trong lòng tự nhủ thằng bạn của mình chẳng đáng yêu nổi bằng một nửa bạn trai mình.

Lúc ra cửa vội vàng hấp tấp, Hoàng Nhân Tuấn quên mang theo khẩu trang, bây giờ vô cùng hối hận.

Cái thằng Lee Donghyuck trời đánh kia lại dám cướp đàn guitar của ban nhạc, vừa khóc nức nở nước mắt nước mũi tèm lem vừa run run rẩy rẩy hát một bản tình ca bi thảm mình tự nghĩ ra, người vây xem không được một trăm thì cũng phải hơn sáu mươi, thậm chí còn có thằng oắt con nào đó đang bật live.

"Hiiii, chúc mọi người buổi tối tốt lành, mình đang có mặt ở quán bar XXX, hiện tại có một ông chú say rượu chạy lên sân khấu ngồi hát, nhìn thì có vẻ rất giống thất tình..."

Hoàng Nhân Tuấn đội mũ hoodie lên che khuất mặt rồi mới dám chạy lên, thẳng tay đập cho thằng bạn một cái, xấu hổ quá đi mất.

"Ông nội, mày là ông nội tao." Hoàng Nhân Tuấn dùng âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe thấy được thì thào, nắm thật chặt cổ tay Lee Donghyuck, chỉ sợ thằng bạn trời đánh "vượt ngục". Cũng may hình như Lee Donghyuck đã nhận ra Hoàng Nhân Tuấn, cũng có lẽ là làm loạn cả tối nên giờ mệt rồi, lúc này lại ngoan ngoãn mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn dắt đi.

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Tìm một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ