Châu Kha Vũ vốn nghĩ rằng, những tổn thương của đôi bên có thể dùng thời gian để bù đắp, nhưng thời gian không phải thần, không tài nào vá được những lỗ hổng bên trong trái tim họ.
Doãn Hạo Vũ nghỉ làm một tuần, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, Châu Kha Vũ không tài nào liên lạc được với em, lòng như lửa đốt. Cậu biết mối quan hệ của họ không vững chắc, chỉ là chưa một lần nào nghĩ rằng họ sẽ chia tay như thế. Đến ngày thứ 8, Châu Kha Vũ nhận được một dòng tin nhắn của Ngô Vũ Hằng, anh họ của em.
"Mẹ em ấy mất rồi, nếu cậu sắp xếp được thời gian thì đến một chút đi."
Đến cả chuyện nghiêm trọng như vậy, Châu Kha Vũ cũng không thể chính tai nghe em nói.
Là lỗi do cậu không thể cho em cảm giác an toàn, hay do em quá quan tâm đến cảm nhận của người khác?
Châu Kha Vũ mang một thân đồ đen đến dự đám tang. Căn nhà rộng nhường ấy cũng chỉ quanh đi quẩn lại có vài người họ hàng quen thuộc, ngoài ra cũng không có bạn bè thân thích gì.
Tịch mịch đến đáng thương.
Châu Kha Vũ nhìn thấy tấm lưng đang run lên từng hồi của Doãn Hạo Vũ, chân lại chùn bước không dám tiến lên phía trước.
Em ấy hẳn là cô đơn lắm, nên đã quên mất rằng còn có thể dựa vào cậu.
Châu Kha Vũ đương tiến về phía trước thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà cả đời cậu vừa thương vừa hận, chỉ mong không bao giờ gặp lại lần nữa.
Người cha kính yêu của cậu.
Châu Kha Vũ không rõ người ấy có nhận ra cậu không, chỉ là giây phút chạm mắt với ông, cậu có thể nhận ra sự chua xót trong đáy mắt của người ấy.
Châu Kha Vũ không hiểu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh được vây quanh bởi nghi ngút khói hương trên bàn, dường như cậu đã thông suốt tất cả.
Tạo hóa trêu ngươi.
Đêm đến, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nằm trên chiếc giường trong phòng em mà lòng như nổi bão. Châu Kha Vũ không tài nào sắp xếp được dòng thời gian trong cuộc đời cậu còn Doãn Hạo Vũ đã hoàn toàn sụp đổ trước sự mất mát này.
Người ta thường khen Doãn Hạo Vũ hiểu chuyện, mà quên mất rằng em cũng là người trần mắt thịt, cũng có tình yêu. Từ nhỏ vì công việc của ba mẹ, vài ba tháng em lại cùng hai người đến thành phố khác, rong ruổi không biết mệt trên con xe cũ, nhưng đối với em đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, khi mà mẹ em vẫn còn tình cảm với gia đình này, khi mà ba em còn chưa quên mất trách nhiệm của một người làm cha.
Khi tình cảm không còn, thì hai chữ gia đình cũng chỉ còn là một từ vô nghĩa.
Doãn Hạo Vũ xoay người lại, chui vào lòng Châu Kha Vũ mà khóc thút thít. Châu Kha Vũ máy móc xoa đầu em, trong lòng không biết đang nghĩ gì, phải chăng là đang cố gắng tìm cách để cứu rỗi chuyện tình đang dần đi đến hồi kết này ư?
Ngày đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ không phải là ở trong bệnh viện, mà là ở chính ngôi nhà này của em. Ngày mẹ cậu dẫn cậu đến đây tìm một lời giải thích hợp lý cho bản thân và cho ngôi nhà nhỏ mà bà đã dùng cả đời để xây dựng. Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ hình ảnh người kia quỳ xuống rồi rít xin lỗi mẹ cậu, nhưng cậu cũng nhớ bóng dáng của một cậu bé núp sau ghế sofa, tay cầm cây kéo đàn, sẵn sàng xông ra chống trả bất cứ lúc nào để bảo vệ mẹ của mình.
YOU ARE READING
Đồ ngọt
FanfictionNếu tình yêu là một món ăn, liệu nó sẽ có vị như thế nào? Là vị ngọt ngào của những cái ôm ấm nồng, hay là sự đắng chát của những giọt nước mắt đau thương?