"Châu lão sư, Châu Kha Vũ, ở bên cạnh em làm anh đau khổ vậy ư?"
Rất nhiều năm sau, cho dù là ở trong những đêm mộng ngọt ngào, hay là thực tế tàn nhẫn, bên tai Châu Kha Vũ vẫn luôn văng vẳng tiếng lòng day dứt của Doãn Hạo Vũ năm nào.
Mọi người đều nhớ, Châu Kha Vũ từng có một cậu học trò nhỏ tên Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ của năm 24 tuổi, chỉ vừa tốt nghiệp khóa chính quy bao lâu nhưng với thành tích xuất sắc, cậu được giáo sư trong trường nhận làm học sinh, đích thân dẫn dắt, cơ hội phát triển so với bất cứ ai cũng không thể sánh bằng. Nhưng trong những ngày tháng tươi sáng vô cùng ấy, Châu Kha Vũ bất chợt nhận được một cậu học sinh, Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ không ngừng lẩm nhẩm cái tên này, Doãn Hạo Vũ, Vũ, trong lòng Châu Kha Vũ bất chợt hình thành những cảm xúc khó chịu không thể nào diễn tả thành lời.
Một bác sĩ nội trú cỏn con mới chỉ được nhận vào bệnh viện chưa bao lâu sao có thể dẫn dắt sinh viên?
Thực ra Châu Kha Vũ biết mình lại bị bỏ rơi rồi, nhưng chưa có một thông báo chính thức nên cậu vẫn mong chờ.
Chỉ là mong chờ ấy cũng hóa thành hư không.
Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ không thích em, nhưng em chưa từng hỏi, cũng chưa từng kêu ca, có thể tránh khỏi tầm mắt của anh xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, vì em không muốn làm phiền Châu Kha Vũ. Lâu dần Châu Kha Vũ cũng quên mất mình có một cậu học sinh như thế. Lúc Châu Kha Vũ nhớ ra mình có một cậu học sinh như Doãn Hạo Vũ, đã là ba tháng kể từ khi Doãn Hạo Vũ đến bệnh viện.
Họ gặp lại nhau trong phòng cấp cứu, cậu nghe nói Doãn Hạo Vũ bị người nhà bệnh nhân tấn công. Em ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vốn trong veo dường như bị một lớp mây mù che phủ. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đôi mắt đã sắp bị mây đen nuốt chửng, lẩm bẩm vài từ mà chẳng ai nghe rõ.
"Hình như trước cơn bão, những đám mây thường như thế này."Dường như đã rất lâu rồi Doãn Hạo Vũ mới không cố gắng tìm cách tránh mặt Châu Kha Vũ. Sau khi để bác sĩ khâu lại vết thương trên tay của mình, em nhận ra Châu Kha Vũ đã đứng ở đuôi giường bệnh tự lúc nào. Doãn Hạo Vũ bất giác đưa tay che vết thương, em không dám nhìn Châu Kha Vũ quá lâu, chỉ đành bất đắc dĩ cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào những mũi khâu trên tay mình.
"Tại sao em lại bị thương?"
"Cậu ấy không làm gì sai đâu ạ, chỉ là người nhà bệnh nhân cãi nhau sau đó..."
"Tôi có hỏi bạn sao?"
Doãn Hạo Vũ khẽ run khi nghe thấy ngữ điệu của Châu Kha Vũ trả lời bạn của em, liền ra hiệu cho bạn đừng nói nữa.
"Tai nạn công việc không đáng có thôi ạ."
"Em có biết điều tối kị nhất của một bác sĩ là bị thương ở tay không?"
"Em biết."
Càng nói Châu Kha Vũ càng cảm thấy cảm giác khó chịu trong lòng mình lại bắt đầu nhen nhóm. Doãn Hạo Vũ thấy cậu thôi không hỏi nữa, thay vào đó cậu ngồi xuống cạnh em, xem kỹ những vết khâu trên tay. Và rồi em nghe thấy tiếng cậu thở dài não nề.
"Từ mai em đi theo anh đi, dù gì cũng mang tiếng thầy giáo, không thể để học sinh bị bắt nạt như thế này được."Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ như có thêm một cái đuôi.
Châu Kha Vũ thừa nhận, Doãn Hạo Vũ là một cậu bé rất có thiên phú. Mặc dù trong vòng ba tháng qua bị cậu bỏ mặc không quan tâm, em vẫn tự mình tìm tòi được không ít. Ít nhất cũng không quá bỡ ngỡ khi bắt đầu tiếp xúc với những lĩnh vực mới mẻ. Đôi lúc nhìn em, Châu Kha Vũ sẽ lại nghĩ, liệu cậu có thực sự có thiên phú như mọi người từng nói, hay chỉ là một tên ảo tưởng không biết tự lượng sức mình? Nhưng những lúc như thế Doãn Hạo Vũ thường hay tự tiện nhảy vào mớ suy nghĩ quẩn quanh không hồi kết của cậu, dùng cái giọng nũng nịu của mình để hỏi cậu những thứ vẩn vẩn vơ vơ. Có đôi khi là về công việc, về liều lượng của thuốc, nhưng đa số chủ đề nói chuyện của họ thường xoay quanh đồ ăn.
Doãn Hạo Vũ rất thích ăn.
Em có một niềm đam mê bất tận với đồ ăn. Em thường hay thủ thỉ với Châu Kha Vũ rằng em có thể ăn được 18 cái bánh bao kim sa một lúc, nhưng em không béo đâu, vì em đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Châu Kha Vũ công nhận điều đó, thậm chí đôi lúc sẽ có cảm giác lo lắng vì cậu học sinh của mình sao mà gầy thế. Và việc này cũng khiến Châu Kha Vũ hình thành thói quen mang theo đồ ăn vặt trong người, vì dạ dày của Doãn Hạo Vũ không tốt.
Châu Kha Vũ nhận ra dường như mình đã để Doãn Hạo Vũ bước vào thế giới tăm tối mà tưởng chừng chính bản thân cậu đã làm mất chìa khóa của nó.
Bệnh viện mà bọn họ làm việc không nằm ở trung tâm thành phố, mà lại nằm ở khúc giao giữa những làn xe tấp nập khiến cho bệnh viện chưa lúc nào là ngớt bệnh nhân. Có những ngày Châu Kha Vũ làm việc đến xây xẩm cả mặt mày, quên cả ăn uống nghỉ ngơi, Doãn Hạo Vũ sẽ lén mọi người chạy ra ngoài mua chút đồ ngọt cho cậu, mặc dù Châu Kha Vũ trước giờ đều không thích ăn những thứ có vị ngọt như vậy nhưng Doãn Hạo Vũ sẽ đứng trước mặt cậu vừa mè nheo vừa khuyên nhủ rằng đồ ngọt có thể giúp anh hồi sức, cũng làm anh bớt áp lực.
Và khiến cho anh nhớ đến năng lượng tích cực của em nữa.
Châu Kha Vũ dần thắc mắc về mối quan hệ giữa cậu và em học sinh nọ. Mối quan hệ này nếu chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa thầy trò thì thật tốt biết mấy.
Doãn Hạo Vũ nhận ra bản thân mình như bị nghiệp quật. Vì dạo này Châu Kha Vũ không để ý đến em nữa.
Em có thể nhận ra lý do tại sao Châu Kha Vũ làm thế, vì em dần nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ này. Doãn Hạo Vũ không ngại Châu Kha Vũ tránh mặt mình, em chỉ ngại Châu Kha Vũ tự dằn vặt bản thân. Thay vì bám theo Châu Kha Vũ như cái đuôi như mọi khi, em dần khép mình lại, cố gắng hết sức để bản thân tự biến mất khỏi tương lai vốn vô cùng xán lạn của anh.
Nhưng duyên phận chưa đứt, họ chẳng thể nào cắt đối phương ra khỏi cuộc sống của mình.
Một đêm mưa hiếm hoi bệnh viện không có ca cấp cứu lúc đêm khuya, Doãn Hạo Vũ không kìm được bản thân, chân bất giác tiến về phía phòng làm việc riêng của Châu Kha Vũ. Nhác thấy gương mặt đẹp như tạc của Châu Kha Vũ đã mệt mỏi thiếp đi trên bàn làm việc, Doãn Hạo Vũ dùng hết sự can đảm của bản thân, một lần nữa bước qua vạch phân cách vô hình mà cả hai cùng dựng lên. Em ngồi xuống bên bàn, cố gắng khảm sâu hình ảnh của người đối diện vào trong lòng, tốt nhất là để cả đời em cũng không quên được bóng dáng thân thuộc này. Những ngón tay không nghe lời của Doãn Hạo Vũ mân mê từng nét trên gương mặt vẫn đang chìm sâu trong cơn mộng mị.
"Giá như em thực sự có tư cách nói chuyện yêu đương cùng anh thì tốt biết bao."
"Trùng hợp thật."
"Anh cũng nghĩ vậy."Và đêm mưa ấy, cuối cùng họ cũng trao nhau những cái ôm ấm áp đầu tiên để sưởi ấm trái tim vốn đã sớm nguội lạnh của đối phương.
YOU ARE READING
Đồ ngọt
FanfictionNếu tình yêu là một món ăn, liệu nó sẽ có vị như thế nào? Là vị ngọt ngào của những cái ôm ấm nồng, hay là sự đắng chát của những giọt nước mắt đau thương?