Một tháng sau khi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chia tay, cậu nhận được giấy báo trúng học bổng từ Đức. Châu Kha Vũ nhớ, người yêu của mình là con lai Đức Thái, nên muốn cho em một bất ngờ.
Chỉ tiếc đã không kịp nữa rồi.
Thực ra Châu Kha Vũ vẫn không hiểu tại sao ngày hôm ấy mình có thể lê được cái thân tàn đấy về đến nhà. Cậu cố nạp đồ có cồn vào người để quên đi những gì vừa xảy ra, chỉ cần cậu đủ mặt dày thì ngày mai vẫn có thể đi tìm em, dỗ dành em bằng những món ngon và sau đó mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng sáng hôm sau Hùng Hùng nhắn cho cậu một tin, vỏn vẹn 6 chữ.
"Doãn Hạo Vũ chuyển đi rồi."
À, thì ra em đã sớm chuẩn bị từ trước.
Thì ra em biết hết tất cả những gì cậu cố gắng che đậy.
Thì ra cậu mới là kẻ thất bại trong cuộc tình này.
Lúc Châu Kha Vũ đến phòng làm việc, Doãn Hạo Vũ đã dọn dẹp hết tất cả những đồ dùng cá nhân của em để mang đi. Nếu như không có những tấm ảnh chụp chung của họ được cất trong cuốn album ảnh thuở nhỏ của Châu Kha Vũ, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng đây chỉ là cơn ác mộng, còn em thì chưa hề tồn tại. Nhưng chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên bàn giống như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào tim cậu.
Em từ chối cả những kỷ vật chung thuộc về hai chúng ta.
Nhưng anh lại chẳng thể nào quên được em.
Châu Kha Vũ quay về nhà dọn dẹp, chuẩn bị hành lý lên đường sang Đức. Dù cho không gặp được em, nhưng cậu muốn đến nơi em đã sinh ra. Người mẹ mắc bệnh tâm thần đã lâu không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh hôm nay lại minh mẫn lạ thường. Châu Kha Vũ kể rất nhiều thứ với bà, giống như những bé mẫu giáo bi bô kể chuyện sau mỗi ngày tan học nhưng câu chuyện quan trọng nhất cần phải nói, cậu lại chẳng thể mở lời.
"Chắc cô ấy cũng chẳng còn gì nuối tiếc với thế giới này nữa đâu nhỉ?"
"Dạ?"
"Cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự khởi đầu mới mà thôi."Vậy là bà biết hết.
Châu Kha Vũ cúi đầu không nói gì, chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều của người ngồi cạnh, một lúc sau bà đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Mẹ không mong con tài giỏi hơn người, chỉ cần con hạnh phúc là được."Nhưng con đi đâu để tìm hạnh phúc của con đây?
Ngày Châu Kha Vũ đặt chân đến Đức, cũng là ngày Doãn Hạo Vũ từ Đức bay về Trung.
Đến cuối cùng, thứ ngăn cách giữa bọn họ vẫn là thời gian.
Doãn Hạo Vũ sau khi nói lời chia tay liền dứt khoát thu dọn hành lý, cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào, là sự quyết liệt với bản thân, cũng là điều cuối cùng em có thể làm vì Châu Kha Vũ. Bắt đầu từ những năm cuối đại học, đến những năm đầu tiên bước chân vào nghề, Châu Kha Vũ vì em mà mất đi không biết bao nhiêu là cơ hội. Giờ đây anh có thể tự do thể hiện bản thân được rồi.
Nhưng em không biết rằng em là tất cả của Châu Kha Vũ.
Ngày Châu Kha Vũ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Hùng Hùng nhắn tin cho cậu. Nhắn rất dài, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy dường như mình học tiếng Đức quá lâu, đã không còn hiểu được những ký tự Hán ngữ đang nhảy nhót trên màn hình nữa. Cả một cuộc trò chuyện dài như thế chỉ còn đọng lại trong đầu cậu vài từ.
"Doãn Hạo Vũ hy sinh trong lúc cứu người."Tàn khốc đến đáng thương.
Châu Kha Vũ về nước rồi, nhưng ở đây chẳng còn người cậu yêu thương.
Doãn Hạo Vũ hy sinh vì trận động đất ở quê hương cậu.
Phải chăng lúc ấy em đã từng hy vọng cậu sẽ ở đây?
Phải chăng lúc ấy em đã cất tiếng gọi tên cậu nhưng chẳng ai hay?
Em đã nghĩ gì lúc ra đi chứ?
Khoảnh khắc gặp lại bà ngoại, Châu Kha Vũ liền nhận ra bản thân chính là nguyên nhân mang lại tất cả đau khổ cho em.
Em ra đi vì cứu mẹ cậu.
Vậy nếu cậu chưa từng gặp Doãn Hạo Vũ, có phải bây giờ em vẫn đang vui vẻ đi ăn những món ngon, đi xem livehouse cùng bạn bè, và ít nhất,
Em vẫn còn sống.
Rất nhiều năm sau này, Châu Kha Vũ khi đã trở thành bác sĩ nổi tiếng trong ngành nhưng vẫn không có lấy một học trò riêng, người ngoài vẫn thường hay bàn tán về vấn đề này, chỉ là không ai hiểu được vị bác sĩ ấy rốt cuộc đã trải qua những gì.
Ngày Hùng Hùng và Thao Thao tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con nuôi tròn 5 tuổi, đứa nhỏ nghịch ngợm trong lúc được Châu Kha Vũ bế đã không cẩn thận làm rớt chiếc vòng cổ mà cậu vẫn hay đeo. Hồ Diệp Thao hốt hoảng kéo đứa nhỏ sang một bên để dạy dỗ nó, Oscar căng thẳng nhìn cậu em thân thiết nhặt chiếc vòng đã bị vỡ làm hai mảnh để lộ ra dòng chữ phía bên trong.
Là chiếc vòng mà Doãn Hạo Vũ hay đeo, nhưng ngày hôm ấy lại cất trong hành lý không lôi ra, lúc dọn dẹp di vật là Ngô Vũ Hằng đã đưa lại cho cậu.
Em muốn nói gì đây hả Doãn Hạo Vũ? Em còn muốn dằn vặt anh đến bao giờ?
"Doãn Hạo Vũ yêu Châu Kha Vũ, một đời một kiếp"
Suy cho cùng, Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị rất nhiều, để dù cho em chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa, Châu Kha Vũ vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Hạnh phúc của Châu Kha Vũ đã sớm đi theo những vì tinh tú ấy rồi.
Ngày sinh nhật hôm ấy, Oscar thấy Châu Kha Vũ khóc, khóc cho những kỉ niệm giữa họ với nhau, khóc cho số phận bị tạo hóa trêu đùa của họ, khóc cho chuyện tình không trọn vẹn và khóc cho chặng đường năm năm dài đằng đẵng mà chẳng có em.
Châu Kha Vũ yêu Doãn Hạo Vũ, đời đời kiếp kiếp.
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời đầy sương mù của anh.
YOU ARE READING
Đồ ngọt
FanfictionNếu tình yêu là một món ăn, liệu nó sẽ có vị như thế nào? Là vị ngọt ngào của những cái ôm ấm nồng, hay là sự đắng chát của những giọt nước mắt đau thương?