NẾU NHƯ HỌ ĐƯỢC TỰ DO 02

158 15 1
                                    

Bọn họ băng qua đường cái, xem xét tình hình. Khi đã hòa vào dòng người đang đi bộ trên đường, họ giờ đây cũng giống như những nam sinh bình thường khác ban đêm hay chạy ra ngoài chơi, đi dưới tán cây hay trên đường sẽ không có ai nhìn họ, chỉ thầm cảm thán một câu trong lòng "đứa trẻ này đẹp trai ghê". Giờ phút này bọn họ đã không còn ánh hào quang, chỉ là những đứa trẻ bình thường như bao người khác.

"Anh em tốt anh em tốt."

"Yêu các anh, yêu các anh, moa moa, yêu các anh."

Vẫn là em út Lưu Diệu Văn cầm điện thoại báo tin cho các anh, trong thanh âm không giấu được vẻ vui mừng. Các anh đã vì họ mà đánh lạc hướng tư sinh, nhưng thù lao chỉ là khi nào về nhớ mang theo một ít đồ ăn, cái gì cũng được, chỉ cần họ vui là quan trọng nhất. Lưu Diệu Văn cảm ơn Trùng Khánh đã giúp mọi người được tụ họp lại với nhau, có thể dành cho đối phương tình cảm tha thiết nhất, và còn có những người bạn chân thành cả một đời.

"Không phải anh thích ăn đồ lòng sao, ăn đi ăn đi, cho anh hết nè, không giành với anh đâu, hộ thực"

"Phát ngôn nguy hiểm."

"Em nói đùa thôi."

Lưu Diệu Văn gắp hết đồ ăn mà anh trai thích vào bát của cậu, còn gắp cả những món mà nó thấy ngon, thanh âm mang theo vẻ cưng chiều, giống như một đứa trẻ được người lớn mua cho món đồ chơi mới liền mang đi chia sẻ với người bạn tốt nhất của mình vậy. Em kể anh nghe hết những câu chuyện về ẩm thực Trùng Khánh, khóe miệng cũng bất giác cong lên, biết anh thích ăn nên sẽ cho anh hết, bởi vì anh thích, em luôn sẵn lòng.

"Đợi lát nữa đi chơi bóng rổ nha, chơi bóng rổ anh sẽ gặp được rất nhiều bạn, em thích chơi bóng rổ ban đêm lắm, em thấy cảm giác lúc đó rất tuyệt."

Lưu Diệu Văn rất thích chơi bóng rổ. Ở ký túc xá nó cũng thường xuyên ôm trái bóng rổ đi khắp nơi mà dằn,bóng, dằn đến lầu trên lầu dưới đều vang tiếng ầm ầm, sau đó sẽ lớn tiếng gọi Tống Á Hiên mau nhìn nó, khi ánh mắt anh trai lia tới, nó sẽ bày ra một tư thế ném rổ rất ngầu rồi nhảy lên, cuối cùng là tư thế khi đáp đất cũng phải thật đẹp trai mới được.

Đêm ở Trùng Khánh cũng rất được, Lưu Diệu Văn có thể ăn tối xong rồi hẹn ba bốn đứa bạn, ôm trái bóng chạy một đường đến sân, người qua đường đều sẽ ngưỡng mộ sức sống của nó, không có tư sinh, không có ống kính, sân bóng có lẽ cũng sẽ không có đèn, hoặc cũng có thể đèn hư rồi, bọn họ sẽ va vào nhau, giành bóng trong tay chuyền tới chuyền lui, cuối cùng là ném tới vòng rổ sẽ phát ra âm thanh va chạm, nếu ném vào sẽ có tiếng vỗ tay khen ngợi, nếu không ném vào sẽ có vẻ hơi ghét bỏ mà nói tiếc thật. Nó sẽ chảy cả mồ hôi, nó sẽ được chạy, nó sẽ nhảy lên, nó sẽ cười thật lớn, nó được tự do.

"Ầy không có người, bọn em đang ăn ngon lành đây."

"Đợi lát nữa sẽ mang về cho các anh."

Bọn họ đặt đồ ăn mà các anh lớn thích vào đĩa, còn tranh chấp với nhau xem món này ai thích, ai không thích. Bọn họ nghĩ rằng khi các anh ra khỏi thang máy sẽ phải đối mặt với không ít người, sẽ có rất nhiều đèn flash chiếu vào mắt các anh, trong nhóm có tin tức, các anh nói hai đứa cứ chơi vui vẻ, thật sự rất vui, nhưng cũng rất muốn khóc. Bọn họ thỏa sức tận hưởng sự ấm áp của làn gió phố núi vào ban đêm, các anh lại chờ họ trở về dưới ánh đèn nhà, mang về đồ ăn khuya, mọi người cùng tụ họp lại ở phòng khách, chia sẻ với nhau những câu chuyện khuấy động của hôm nay, có mất mát, cũng có tức giận, nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân của nhau, kể đến khúc gây cấn liền đứng lên múa máy tay chân, tiếng cười rơi trên mặt đất, Trùng Khánh vẫn đẹp đẽ như cũ.

[Trans FIC] [Văn Hiên Oneshot] - 《NẾU NHƯ HỌ ĐƯỢC TỰ DO》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ