chương 13

699 82 2
                                    

" tốt nhất cậu nghĩ chơi game 1 thời gian đi, nặng hơn rất nhiều rồi" bác sĩ thoa thuốc và làm một số trị liệu vật lý cho jungkook

" um, tôi biết rồi còn chuyện taehyung"

" chuyện đó tôi nghĩ cậu thử những cái như vô tình hay cố tình đụng chạm ấy, sử dụng lời nói cũng được nhưng từ từ thôi,ừm.. cậu hiểu không" bác sĩ vừa kê thuốc cho jungkook vừa nói

" không xảy ra vấn đề à? "
jungkook nhắm mắt có chiều suy tư

" quan trọng là chậm thôi, từ thấp đến cao quá trình không đột ngột thì sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn "

jungkook không trả lời

---------

" em là mingi rất vui được cùng đội với các anh ạ, dù tố chất em hơi thấp như em sẽ cố gắng hết sức "

mingi mặt mày hớn hở, tay chân quần áo nghiêm chỉ sùng bái nhìn mọi người đáng nói hơn còn dùng ánh mắt long lanh nhìn jungkook ở đội 1. mingi chính là điển hình cho cần cù bù thông minh, một ngày bắt gặp cậu ta huấn luyện hơn 17 tiếng là điều bình thường, thậm chí ăn cũng ngồi ở trước máy tính.

" tôi là sochi rất vui được đề cử lên đội 1, cảm ơn đội trưởng "

sochi có hơi lạnh lùng, nói không nhiều lắm.

" nhìn 2 cậu tôi thấy mới mẻ thật đấy, hoan nghênh đến đội 1" hoseok cười lớn

"thằng đó bị khùng đừng có chơi với nó"
yoongi khoác vai mingi và sochi chừa cho hoseok một ánh mắt khinh bỉ

"..." hoseok thật sự chưa làm gì

" đm mày---"

" được rồi được rồi, không phải dài dòng thế đâu mọi người trở về tiếp tục luyện tập, chương trình luyện tập của 2 cậu sẽ khác một chút sang phòng bên cạng nhé, 1 tiếng sau chúng ta ăn cơm trưa" baekhyun vỗ tay giải tán mọi người, dẫn sochi và mingi chuẩn bị đi ra cửa.

" taehyung đâu " jungkook hỏi baekhyun

" hôm qua giờ cậu ấy không ngủ, tôi bảo cậu ấy về phòng ngủ một chút rồi, tuổi trẻ thật tốt, huấn luyện cường độ cao như vậy cũng không thấy cậu ấy ngủ gục hay không thích nghi "

tầm mắt sochi khẽ nhìn sang chỗ baekhyun và jungkook.

" tôi tìm anh ấy một chút "

baekhyun vội nắm tay jungkook lại

" cậu lại bày trò gì nữa "

" có chút chuyện thôi không dám làm hỏng tân đội trưởng của anh đâu " jungkook mở cửa đi về hướng phòng taehyung.

cốc cốc cốc

" ai thế " giọng taehyung vang lên

" là em"

" em..em có việc gì à"

" mở cửa cho em đi " jungkook dịu dàng giọng nói như có như không mang theo vài phần mị hoặc

taehyung mở cửa, rồi vội vàng lùi lại mấy bước ngồi xuống giường. jungkook cũng tiến đến ngồi xuống cái ghế bành lót bông đối diện chỗ taehyung ngồi.

taehyung đang cầm ipad trong tay coi lại các trận huấn luyện của mình, mục đích tìm ra các lỗi sai

" anh mất ngủ ?"

" ừm, anh thường xuyên như vậy " taehyung càng lùi về sau trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi

" em không làm gì anh, chỉ muốn nói chuyện với anh chút thôi " jungkook đau lòng nhìn taehyung, bản thân không thể tiến càng không thể lùi, căn bản là cực hình cho cả hai.

chỉ muốn ôm anh ấy.

" xin lỗi, anh không, không làm chủ được, không phải không muốn.." taehyung ngập ngừng cố tránh ánh mắt jungkook

" bệnh của anh có thể điều trị, có điều anh phối hợp với em được không, rất nhanh sẽ qua thôi"

" anh không cần làm gì cả chỉ cần anh chận rãi tiếp nhận em, em sẽ không làm gì quá đáng nếu anh không muốn"

taehyung không trả lời, đầu hơi cúi xuống

jungkook đứng dậy hướng về phía giường chậm rãi đi đến, taehyung dần hoảng loạn.

" anh nằm xuống ngủ đi, một tiếng nữa em sang gọi anh dậy"

dứt lời jungkook quay lưng đi ra cửa, không có cách nào dỗ taehyung ngủ cả, phản ứng quá lớn. Khuôn mặt taehyung nhìn jungkook rời đi kéo xuống một hàng nước mắt, nhắm mắt đã ngủ mất.

jungkook đem cơm trưa đến cùng ăn trưa trong phòng taehyung, sau đó trở lại ai làm việc nấy tiếp tục luyện tập.

cứ như vậy trôi qua 1 tuần.

" jungkook, coi như tôi năn nỉ cậu, livestream 1 tý có được không!"
jungkook tuy cần nghĩ ngơi nhưng huấn luyện cường độ nhỏ là không thành vấn đề, tay jungkook tạm thời không thể nói ra được.

" tôi sẽ suy nghĩ "

" cậu---" baekhyun thật sự là nghẹn 1 cục tức tiền trước mặt rồi lại không ăn được, đúng là con mẹ nó.

jungkook quay sang taehyung, khoác tay lên vai cậu xoa nhẹ rồi nói vào tai cậu, ngoài hơi run thì cũng không có gì đáng nói

jungkook thở phào 1 hơi, đây coi như là bước tiến xa nhất trong 1 tuần qua rồi.

" tối nay em sang phòng anh nhé"

" làm..làm gì" taehyung nghiêng đầu né tránh jungkook

" anh không muốn em đến à, vậy được rồi---"

" được" taehyung vội ngắt lời jungkook rồi trở lại màn hình, tai có hơi đỏ

jungkook khẽ cười

đừng hiểu lầm, chỉ làm một vài thứ nhỏ nhoi, còn chưa chạm được vài tay taehyung đâu.

Thông báo trực tiếp từ Raspberry.

<kooktae> dâu rừng và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ