chương 11

826 97 9
                                    

4h sáng tối hôm trước

" Jungkook chuyện này sao cậu dám giấu tôi chứ?!" Baekhyun mặt mày nhăn nhó trán cũng lấm tấm mò hôi

trong phòng họp của ocean jungkook im lặng ngồi ở chiếc ghế đội trưởng mặt anh thoáng 1 tia không cam lòng

" nếu bác sĩ của cậu không lén báo tin cho tôi tình trạng tay phải cậu càng ngày càng tệ thì cậu định giấu tôi đến bao giờ, đến khi tay cậu phế hẳn ? đúng không "

" được rồi, từ mai cậu--" baekhyun chưa dứt lời jungkook đã chen ngang bình tĩnh nói

" đừng bắt tôi rời đi sớm thế được không, tôi không cam lòng " tóc mái jungkook lòa xòa trước mắt anh, thật không nhìn ra biểu cảm của anh lúc này

" vì đội tôi lại không thể không đi, nhỉ?"

" nhưng tôi biết tôi chưa phế được " jungkook nhướn mày nhìn baekhyun

jungkook vào nghề từ năm anh 15 tuổi một độ tuổi còn quá non nớt, nhưng tài không đợi tuổi từ lúc bước vào thế giới này anh liên tục đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ ẵm chảo vàng lẫn chảo bạc ở các giải thế giới.
những năm qua dường như jungkook làm việc quên thân mình, tay phải của anh từ sau lần giành chảo vàng năm ngoái liền xảy ra vấn đề

jungkook là 1 trong số ít những tuyển thủ sử dụng cổ tay để di chuyển chuột thay vì cánh tay.

đối với người bình thường, khi bị chấn thương cổ tay chỉ việc tạm ngừng chơi game trong một vài tháng thì sẽ hồi phục. tuy nhiên, nếu là game thủ chuyên nghiệp, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ khi hiệu quả thi đấu và tập luyện giảm sút và đứng trước nguy cơ giải nghệ sớm.

không một tuyển thủ yêu esport nào muốn mình phải giải nghệ ở tuổi 22 cả

" tôi..." baekhyun nghe jungkook nói thế thì ngập ngừng áy náy

" tôi không phải ý đó, tôi chỉ muốn cậu nghỉ ngơi một tý thôi, jungkook à"

jungkook xoa xoa khớp cổ tay đang đau nhức kịch liệt của mình, cười nhẹ nói

" xem ra dù tôi chưa phế thì đội 1 vẫn cần người dự bị rồi"

baekhyun nhìn jungkook như đang vật lộn với lý trí và đau đớn khó nén cảm giác khó chịu trong lòng, nói không thương jungkook là giả.

ra đi với hai bàn tay trắng và luôn phải khắc sâu trong đầu câu nói của cha mẹ
" không làm được gì to lớn thì không cần về nữa "

" cậu yên tâm tôi sẽ cố gắng tìm được bác sĩ tốt nhất về chữ cho cậu, bây giờ xin cậu nghĩ cho cậu một chút được không, cái này 1 khi đã quá sức thì sự việc sẽ không thể cứu vãn nữa"

" ba mẹ tôi cũng đang tìm bác sĩ, anh không cần bận tâm nhiều lòng tôi tự hiểu rõ, tôi đi ngủ đây" jungkook đứng dậy rời đi.

baekhyun rơi vào trầm ngâm, hai năm trước đồng đội của chanyeol, aihy. Như jungkook aihy cũng bị chấn thương cổ tay đã giải nghệ trong vô vàng những lời mắng chửi chua ngoa vì khiến đội thua trong thê thảm, sau trận đó tay anh hoàn toàn coi như bỏ.

cảm giác đó, không ai hiểu cả.

biết là không ổn nhưng vẫn không cách nào rời khỏi bàn phím được.

biết là sẽ bị mắng chửi nhưng không thể ngừng lại được.

không thể để jungkook một người đang đứng ở đỉnh cao ra đi trong tuổi nhục như thế, cậu ta phải luôn giữ được sự kiêu ngạo của chính mình dù có giải nghệ đi nữa
---------------

" nhưng dự bị cho ai ? " taehyung hỏi

" cho anh " jungkook nói

taehyung " ?????"

<kooktae> dâu rừng và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ