chương 6

1.6K 146 14
                                    

" Ông không nể mặt tôi đến vậy sao" Chanyeol nói vào điện thoại

" Không phải "

" Vậy thì là gì ?"

" Ông lại mà hỏi xem Taehyung có muốn về Sea không? Chứ tôi thì sao cũng được " Jungkook nhún vai

" Đệt, ông là có sắc bỏ bạn tâm giao" Chanyeol hét lên

" ông là bạn tâm giao của tôi? Sao tôi không biết gì hết vậy"

" Thần kinh mới nói chuyện với ông, tôi đi đây " Chanyeol nổi giận đùng đùng tắt điện thoại

" Bảo trọng " Jungkook cười lớn

" ông không nghĩ lại thật sao, tôi nói ông nhường tôi 1 lần được không vậy"

" tạm biệt " jungkook trực tiếp tắt máy.

Dù nói là địch thủ không đội trời chung nhưng đó chỉ trên phương diện Esport , còn real life hai người vẫn rất quý trọng nhau.Thậm chí còn là bạn thân nối khố

" Thi đấu solo ở nước mình không nhiều ngoài jungkook chanyeol, aihy hay estupe thì khó tìm thấy ai giỏi hơn cậu" Baekhyun

" Giờ tôi phải làm gì nữa "

" Lát nữa cậu phải kí hợp đồng với Ocean và với công ty chủ quản livestream "

" Giờ cậu muốn..."

Điện thoại Taehyung kêu lên

" A xin lỗi tôi có điện thoại" Taehyung cuối đầu đi ra ngoài

" KIM TAEHYUNG RA SÂN BAY ĐÓN TAO MAU LÊNNN"

" Gì dậy sao mày nói mốt mới về , thằng điên này"

" Tao thích tạo pất ngờ"

" Bất ngờ cái mẹ tao"

" Huhu tao sắp bị bắt cóc rồi nè ra đón tao coi"

" Đang ở đâu đó "

" Đụ mẹ ở sân bay chứ ở đâu không lẽ ở nhà mày "

Taehyung ngắt máy định quay vào trong nói 1 tiếng với mọi người rồi đi đón Jimin. Gia đình Jimin vốn đã chuyển về Mỹ định cư nữa năm trước nhưng vì quá nhớ pạn nên Jimin phải quay về

" Anh định đi đâu vậy " jungkook

" cậu, cậu vẫn nhớ jimin chứ" taehyung nói chuyện với jungkook nhưng mắt vẫn bảo trì dưới mặt đất

" nhớ, anh ấy trở về à"

" đúng thế" taehyung vẫn không chịu được khi jungkook đến quá gần mình, mà sinh ra chút chống cự

" tôi đi với anh, được không" giọng jungkook có chút mong chờ

" Không cần không cần, một mình tôi đi được"

" Dù lớn hơn nhưng anh vẫn phải nghe lời nhóm trưởng"

____________

" jungkook?? hai đứa mày" Jimin hết nhìn jungkook lại nhìn taehyung, rồi nhỏ giọng

" hai đứa mày quay lại ??"

" không có,mày nhỏ giọng thôi lên xe trước rồi nói " Taehyung đẩy đẩy jimin lên xe

Jimin không biết chuyện gì đang xảy ra , khó hiểu leo lên xe ngồi, đương nhiên là ngồi giữa.
Jungkook và Taehyung cũng mở khẩu trang ra

" chào anh" Jungkook cười

"chắc em cũng còn nhớ anh ha"

" tôi nhớ mà "

" Taehyung nó theo đuổi em đến tẩu hỏa nhập ma luôn, có lần nó xem đi xem lại mấy caia clip lúc quen nhau quên ăn quên ngủ đó kiểu như bị nghiện ấy..ưm ưm a..a bỏ..."

" Mày ngậm mồm lại hộ tao đi Jimin, đừng có nói cái kiểu khiến người ta hiểu lầm như vậy " taehyung bịt miệng jimin không kịp

" không ngờ nhỉ" mắt jungkook mờ mịt không rõ tiêu cự

Jimin cảm thấy hẳn là chưa quay lại đi...
đường về cũng khá xa, nữa đường thì teahyung thiếp đi

" anh nói này jungkook, em còn trách nó không"

" còn" jungkook nhàn nhạt nói

" lần gặp nhau ở canada đó tôi và anh ấy yêu nhau được 1 tháng , thời gian tuy không dài nhưng tôi đã trao hết tình cảm năm 18 tuổi cho anh ấy, sau đó thi sao ? không một lời mà rời đi? anh không cảm thấy tôi giống như đang bị đùa giỡn sao? tôi có thể không giận? tôi làm gì sai à? sau đó tôi còn chẳng thể yêu thêm ai" jungkook tự giễu

" bỏ đi chuyện qua 4 năm rồi" jungkook quay mặt ra cửa kính, trời bắt đầu mưa

" em phải nghe chuyện anh sắp nói jungkook"

" sau này rồi nói"

" em biết về hội chứng sợ tiếp xúc thân mật chứ?"

tầm mắt jungkook hơi dao động.

" không rõ"

" em thấy một tháng bên nhau taehyung có biểu hiện gì"

" 2 tuần đầu bình thường, tuần kế tiếp anh ấy liên tục ' kiểm tra' tôi " jungkook có phàn nghiêm túc

" cái gì gọi là ' kiểm tra ' ? " jimin hỏi

" kiểm tra" tôi xem tôi có rời bỏ anh ấy hay không. Kẻ cả khi tôi hoàn thành xuất sắc các "bài kiểm tra", anh ấy vẫn sợ tôi sẽ bỏ rơi và không ngừng thử thách, tôi cảm thấy anh ấy không tin tưởng tôi.

jimin trầm ngâm" còn gì nữa"

" anh ấy không cho tôi hôn, đỉnh điểm là cái ngày định mệnh ấy, tôi có hơi say sau đó tôi cố gắng đè anh ấy xuống, sau đó làm gì hẳn anh cũng nghĩ ra? nhưng không được. Anh ấy phản ứng vô cùng lớn rồi chạy đi sau đó biến mất như chưa từng tồn tại"

" nỗi sợ thân mật được định nghĩa là cảm giác âu lo sợ hãi khi trở nên thân thiết hoặc gắn bó với một người nào đó. nó bao gồm nỗi sợ những mối quan hệ yêu đương tình cảm. người mang nỗi sợ này thường không muốn mở lòng với đối phương vì sợ bản thân bị từ chối, nhưng anh không biết vì sao nó chấp nhận lời tỏ tình của em"

" nó mắc chứng này lâu rồi trước khi gặp em, có lẽ em là người chỉ bên nó được 1 tháng và gây cho nó cảm xúc mãnh liệt như thế, nhưng nó lại cảm thấy em quá tốt quá nó không đáng có được tình cảm của em, em chấp nhận mọi bài ' kiểm tra' bỏ qua vô lần ghen tuông vô cớ, em dung túng nó hết mực, nhưng vì chứng này nên nó không cho em được thứ em muốn, cuối cùng quyết định ra đi cũng không dám đối diện với em"

jungkook chấn động.

<kooktae> dâu rừng và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ