Thân thể của cô bị Jeon Jungkook làm cho càng ngày càng nhạy cảm, tay của hắn, môi của hắn chỉ cần khẽ trêu đùa, thì cơ thể cô liền mềm nhũn......
Trong cơn choáng váng, cơ thể đột nhiên bị buông ra, Park Chaeyoung mở to đôi mắt mơ hồ, phát hiện Jeon Jungkook đã buông cô ra, đôi mắt vẫn còn sót lại dục vọng ham muốn, đang ranh mãnh nhìn cô.
"Park Chaeyoung, cơ thể của em so với miệng của em còn thành thực hơn rất nhiều." Jeon Jungkook trêu ghẹo nói.
"Anh!......" Park Chaeyoung mắc cỡ không ngẩng đầu lên được nữa rồi. Hung hăng giơ lên quả đấm nhỏ hướng trên người hắn đập tới.
"Có phải rất muốn để tôi ở ngoài đường phố muốn em?" Jeon Jungkook tiến tới bên tai cô nhỏ giọng nói, giọng nói vô cùng mập mờ, con ngươi đen tối lóe lên một tia ranh mãnh.
"Anh thật không biết xấu hổ! Mới vừa rồi là người nào quấn lấy tôi không thả?" Park Chaeyoung có chút thẹn quá thành giận rồi.
"Không phải em cũng vui vẻ ở trong đó sao? Nhìn xem, nó cũng đã cứng rắn và vểnh lên rồi này......" Jeon Jungkook cợt nhả vân vê hai đỉnh núi trước ngực Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung hận không được tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, trước ngực phập phồng.
"Được rồi, đừng có ngượng nữa! Tối về tôi sẽ thỏa mãn em!" Jeon Jungkook phát hiện hắn càng ngày càng thích cùng Park Chaeyoung cãi vã. Đùa giỡn cô, nhìn cô nổi giận, thẹn thùng, vẻ quẫn bách, thật là một chuyện vui vẻ.
Park Chaeyoung quay đầu đi, hoàn toàn không quan tâm tới Jeon Jungkook. Cãi nhau, cho tới bây giờ cô không bao giờ chiếm được ưu thế.
Park Chaeyoung mặc một bộ lễ phục không có tay, không khí trên xe có chút lạnh, Park Chaeyoung co bả vai. Trên cánh tay trắng nõn nổi da gà.
"Mặc vào." Jeon Jungkook cởi áo khoác trên người đưa cho Park Chaeyoung, ra lệnh.
Park Chaeyoung nhận lấy áo khoác choàng ở trên người. mùi vị của Jeon Jungkook tràn ngập ở chóp mũi của cô, mùi vị trên người Jeon Jungkook là lạnh lùng, kèm theo mùi vị nước hoa như có như không, cũng giống như vẻ ngạo mạn của hắn.
Park Chaeyoung lại nghĩ tới học trưởng Hạo trên người nhàn nhạt mùi hương Bạc Hà, trái tim có chút buồn buồn, thở dài.
"Sao lại thở dài?" Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn thẳng phía trước, nhíu nhíu mày hỏi.
"Không có gì." Park Chaeyoung nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cô không phải người ngốc, làm sao có thể nói thật lòng cho Jeon Jungkook biết.
Jeon Jungkook hừ lạnh một tiếng: "Chồng sắp cưới của Kim Jennie tên là gì?"
Park Chaeyoung giật mình, mặc dù vẫn nhắm mắt lại, nhưng hàng mi thật dài vẫn run rẩy, bị ánh mắt Jeon Jungkook nhìn thấy rất rõ ràng.
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Park Chaeyoung cố gắng giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.
Jeon Jungkook quay đầu nhìn Park Chaeyoung một cái, con ngươi tối đen thoáng qua ánh sáng lạnh sắc bén, "Em có quen biết với hắn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THUẦN PHỤC CÔ VỢ BÉ NHỎ: TỔNG TÀI HƯ HƯ [KOOKROSE] CHUYỂN VER
FanfictionTruyện nói về câu chuyện tình yêu của một tổng giám đốc tập đoàn Jeon thị, quyền thế có thể làm nghiêng trời lệch đất, anh tuấn, giàu có, lại rất hào phóng. Phụ nữ loại nào mà hắn không chiếm được? Nhưng tiểu nha đầu tầm thường này, lại cứ cố tình k...