Chương 103: Chỉ có thể nhớ tới tôi

379 22 0
                                    

"Anh làm gì đấy! Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu!" Park Chaeyoung sợ hãi co sát vào góc giường. Thấy khóe miệng Jeon Jungkook nở một nụ cười tà khí, cô cũng biết hắn muốn làm cái gì!

"Park Chaeyoung, lâu như vậy không thấy tôi, chẳng lẽ cô không nhớ tới tôi sao?" Giọng nói Jeon Jungkook khàn khàn mang theo sắc thái trêu đùa, đi từng bước một đến cạnh giường.

"Tôi nhớ anh? Tôi bị thần kinh mới nhớ tới anh!" Park Chaeyoung cô giờ dù có làm gì cũng không sợ đắc tội Jeon Jungkook nữa! Cô là người tự do!

"Người phụ nữ này, cô thật là người ăn ở hai lòng!" Jeon Jungkook bị lời nói khích của Park Chaeyoung khiến hắn rất tức giận.

Nói xong, một bàn tay to chiếm lấy chiếc eo thon của cô, tay kia mon men dần lên xoa nắn vùng mềm mại trước ngực cô. Tiếp theo là nụ hôn bá đạo của hắn ập tới......

Park Chaeyoung bị hắn hôn trở nên mơ hồ, thậm chí hít thở không thông, cô muốn há miệng thở dốc, lại càng tạo thêm cơ hội cho hắn thâm nhập, đầu lưỡi của hắn quấn vào lưỡi cô mang theo dụ dỗ, trêu đùa......

Hôn, càng ngày càng trở nên nóng bỏng, nụ hôn của Jeon Jungkook trước kia phần lớn mang theo mùi vị trừng phạt cùng chiếm đoạt, mà nụ hôn hôm nay, lại mang theo tình cảm dịu dàng nhiều hơn.

Cơ thể Park Chaeyoung bắt đầu hơi run rẩy. Cô chưa bao giờ sợ người khác đối xử tệ bạc với cô, cô chỉ không chịu nổi khi có người đối xử tốt với cô mà thôi.

Người khác tệ bạc với cô, cô đã thành thói quen. Kể từ ngày ba kinh doanh bị phá sản, cô đã thấy quá nhiều người lạnh lùng và xem thường mình. Cô không sợ người khác đối xử tệ bạc với cô.

Nhưng, cô thật sự không chịu nổi khi người khác đối xử với cô thật tốt. Người khác đối xử với cô tốt, cô sẽ đem hết khả năng đối tốt với người ta hơn, sẽ lo lắng mình phụ lòng tốt của người khác. Lo lắng mình không xứng đáng nhận được sự đối xử này.

Mà giờ khắc này, trong nụ hôn của Jeon Jungkook, ít đi sự bá đạo cùng giày xéo của trước kia, nhiều hơn một chút những hương vị khác. Trong nụ hôn của Jeon Jungkook, có rất nhiều hương vị, có áy náy, có yêu thương, còn có nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.

Park Chaeyoung không phải người ngốc, cô làm sao có thể không cảm thấy nụ hôn này của Jeon Jungkook mang theo tình ý đây?

Có lẽ, Jeon Jungkook cũng không xấu xa như vậy......

Nhưng, cái chết của ba giải thích như thế nào? Nếu như hắn thật sự có tình ý với cô, tại sao hắn lại để cho ba cô chết tức tưởi ở ở bệnh viện như vậy?

Jeon Jungkook đột nhiên buông cô ra, giọng nói mang theo sự cảnh cáo hung ác, "Park Chaeyoung, chuyên tâm một chút!"

"Hả?" Park Chaeyoung bỗng dưng mở mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt thâm thúy của Jeon Jungkook. Ở trong đó viết đầy hai chữ "Đoạt lấy", trán của hắn kề vào trán cô, hơi thở ấm áp thổi phất qua làn da cô, "Park Chaeyoung, chuyên tâm một chút, trong lúc hôn tôi, trong lòng cô chỉ có thể có một mình tôi mà thôi!"

THUẦN PHỤC CÔ VỢ BÉ NHỎ: TỔNG TÀI HƯ HƯ [KOOKROSE] CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ