"Chaeyoung, trong tủ lạnh có trái cây em thích, em ăn trước đi, một lát anh dọn dẹp xong, sẽ dẫn em đi thăm phòng trên lầu." Cơm nước xong, Kim Taehyung dọn dẹp trong bếp. Một biệt thự lớn như thế, nhưng lại không có một người giúp việc nào. Park Chaeyoung vốn muốn rửa chén, nhưng lại bị Kim Taehyung ngăn cản.
"Chaeyoung, để đó cho anh. Để em rửa chén, anh không nỡ." Đôi mắt màu hổ phách của Kim Taehyung nhìn Park Chaeyoung, ánh mắt rất dịu dàng truyền đạt tình ý sâu đậm khiến Park Chaeyoung có chút không tự nhiên xoay mặt đi.
Ánh mắt của Jeon Jungkook lại rừng rực giống như một ngọn lửa, hoặc là lạnh lùng giống như một khối băng. Nhưng Kim Taehyung lại không như thế, ánh mắt của hắn, mãi mãi dịu dàng như vậy, giống như ánh mặt trời mùa đông, ấm áp nhưng không quá nóng rực.
Nghĩ tới đây, Park Chaeyoung đột nhiên cả kinh, cứ có chuyện gì xảy ra, cô lại mang học trưởng Kim so với tên lợn giống đó. Jeon Jungkook chỉ là một tên có quyền thế, mê phụ nữ như lợn giống mà thôi, hắn làm sao có thể so sánh được với học trưởng Kim dịu dàng nho nhã được?
Park Chaeyoung nhíu nhíu mày, xua đuổi gương mặt của Jeon Jungkook đang hiện lên trong đầu. Có lẽ Jeon Jungkook sẽ tìm cô, có lẽ còn có thể giận dữ, nhưng đó là chuyện của ngày mai, vì vậy hãy để đến ngày mai suy nghĩ.
"Chaeyoung, đang suy nghĩ gì đấy?" Kim Taehyung rửa chén xong, đi tới cạnh Park Chaeyoung. Mỉm cười nói.
"Ah, không nghĩ gì hết. Không phải anh muốn dẫn em đi thăm gian phòng trên lầu sao? Đi thôi!" Park Chaeyoung có chút chột dạ khép nhẹ mắt.
Kim Taehyung hướng Park Chaeyoung vươn tay, ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, là một đôi nho nhã đáng tin cậy. Park Chaeyoung do dự một lát, rồi mới đưa tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay Kim Taehyung.
Kim Taehyung khẽ mỉm cười, trong đôi mắt cũng tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Nhẹ nhàng dắt tay Park Chaeyoung đi lên lầu.
"Chaeyoung, đây là phòng anh chuẩn bị cho em." Kim Taehyung đẩy một cánh cửa màu hồng, rồi nhìn Park Chaeyoung nói.
Màu hồng, một màu sắc đầy mộng đẹp huyền ảo! Park Chaeyoung thầm nói trong lòng, màu sắc này chỉ có nữ sinh nhỏ tuổi mới thích? Học trưởng Kim, anh đúng là coi em như đứa bé nha!
Cảm thấy có chút tò mò, cũng có chút buồn cười, Park Chaeyoung đi vào gian phòng hoàn toàn thiết kế và trong trí theo phong cách thiếu nữ.
Trên tường là một cái khung bằng thạch anh được khảm vào vách tường, tạo thành một cái kệ óng ánh trong suốt, tỏa ra khắp phòng một màu hồng vô cùng huyền ảo. Mặc dù thiết kế có chút ngây thơ, nhưng nhìn qua rất thanh nhã quyến rũ.
Park Chaeyoung không lưu tâm, nên đi về phía cửa sổ, đến căn nhà này ở đã gần hết một ngày, cô còn chưa có ra khỏi cửa, cũng không biết bên ngoài phong cảnh như thế nào.
"Chaeyoung, em không tới xem những ô vuông thạch anh này sao?" giọng nói Kim Taehyung hàm chứa sự mong đợi.
"Ô vuông thạch anh?" Park Chaeyoung đi tới, nhìn theo ngón tay của Kim Taehyung.
Đầu tiên nhìn không nhìn ra là vật gì, đến khi nhìn lần thứ hai thì Park Chaeyoung liền hoàn toàn ngây dại! Trong những ô vuông thạch anh này tất cả đều là chân dung của cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
THUẦN PHỤC CÔ VỢ BÉ NHỎ: TỔNG TÀI HƯ HƯ [KOOKROSE] CHUYỂN VER
FanfictionTruyện nói về câu chuyện tình yêu của một tổng giám đốc tập đoàn Jeon thị, quyền thế có thể làm nghiêng trời lệch đất, anh tuấn, giàu có, lại rất hào phóng. Phụ nữ loại nào mà hắn không chiếm được? Nhưng tiểu nha đầu tầm thường này, lại cứ cố tình k...