under a thousand stars

949 99 3
                                    

"mai có vẻ sẽ là một ngày đầy nắng."

dõi theo ánh mắt của Sakura, Sasuke cũng ngước lên bầu trời. nhiều sao quá, anh thầm nghĩ. dải ngân hà không thật sự rực rỡ như trong trí tưởng tượng của anh - chúng toả ra thứ ánh sáng màu bạc dìu dịu, khiến người ta vừa thấy yên lành, lại vừa thấy cô đơn. Sasuke nhìn sang cô gái nhỏ ngồi bên cạnh; ánh mắt cô cứ mãi khát khao và mong mỏi hướng về bầu trời phía Đông, như thể tâm tưởng cô đang lang thang tới một nơi chốn xa xôi vô cùng.

hẳn Sakura đang nhớ nhà lắm.

Sasuke ghét phải thừa nhận rằng, anh cảm thấy bất an khi nghĩ đến một ngày Sakura không còn ở đây nữa; anh sợ phải đối mặt với thế giới bộn bề khi cô nói lời ly biệt. làm sao anh có thể tìm thấy cảm giác bình yên và an lành nơi vũ trụ quay cuồng, khi Sakura không còn hiện diện? làm sao nỗi cô đơn đằng đẵng kia sẽ được khoả lấp, nếu như anh chẳng được cảm nhận những chiếc ôm siết chặt của cô?

anh tự biết bản thân mình ích kỷ, bởi vì tất cả những gì anh ao ước chỉ là được cùng cô lênh đênh phiêu bạt khắp cuộc đời. anh muốn cất giữ nụ cười nồng nàn kia dưới vạt áo đen nhàu nhĩ, muốn gửi lại dáng vẻ dịu dàng cho mùa nắng hạ say mê, muốn vẽ lại thanh âm ngọt ngào bằng tiếng reo vang của mây ngàn và gió cuốn. dẫu cho tháng úa năm tàn, bóng hình cô vẫn là thứ anh nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm.

"em có muốn thử cầu nguyện không?"

cô mỉm cười lặng lẽ:

"được sao, Sasuke-kun?"

"được chứ, hãy nhắm mắt vào đi."

và gửi lời thì thầm của em nơi nhành hoa, cỏ dại - để chúng mơ cùng với trời sao.

khép mi lại đi em, không điều gì phải đợi chờ thêm nữa. trên đôi môi mềm, anh sẽ thả một chiếc hôn rơi.

SasuSaku | nếu như em sẽ ở lại với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ