Chapter 8

342 19 3
                                    

Tần Lam còn đang loay hoay với một Heeyeon bất tỉnh trên giường thì

"OH MY GOD"

Cẩn Nhi với phong cách ầm ĩ như thường ngày ngạc nhiên la lên khi thấy Tần Lam đứng trong phòng em gái, còn Cẩn Ngôn nằm một đống trên giường. Cô còn định trách Cẩn Ngôn là thứ bất lịch sự thẳng cẳng ngủ mà không quan tâm đến vị khách quí kia thì chợt cô thấy gì đó kì lạ

"Hưm...chuyện là..." Tần Lam vân vê hai ngón tay, bắt đầu kể lại

Cẩn Nhi gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu chép miệng khi đã hiểu chuyện. Cô nói việc của Cẩn Ngôn lúc này có thể để mình trông coi, còn Tần Lam có thể về nhà nghỉ ngơi và ngừng lo lắng. Biết sao được, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Nhìn gương mặt tội lỗi của Tần Lam mà cô phì cười, sau đó lại lần nữa lắc đầu trấn an

"Không sao đâu, đầu nó làm bằng đá sỏi mà, em đừng cảm thấy có lỗi"

Đợi khi Tần Lam đã về nhà, Cẩn Nhi vén mái tóc Cẩn Ngôn lên để nhìn vết sưng to như ong đốt trên trán, tưởng chừng một người chị tốt bụng theo mô tuýp "em ngã chị nâng" sẽ dịu dàng xoa bóp, thoa thuốc nhưng Cẩn Nhi tự đẩy mình ra khỏi các kịch bản chị em thông thường, cô chỉ đơn giản móc điện thoại ra, và chụp hình.

Các tấm ảnh nhiều góc độ, xa gần được Cẩn Nhi chụp kĩ lưỡng, vết sưng là điểm tập trung quí báu trong những tấm ảnh của cô. Và hơn nữa, ở một thời đại mà các ứng dụng chỉnh sửa ảnh có trên cả trăm, cả nghìn cái thì cô chỉ chụp bằng camera thường, Cẩn Nhi là hình mẫu lí tưởng cho bất kì người chị thương em nào trên thế giới này chỉ bằng một việc như thế.

Cẩn Ngôn thức dậy khi cảm thấy trên mặt liên tục có gì đó ngứa ngáy nhồn nhột, cô mở mắt ra thì thấy một con sâu róm

"AAAAAAAAAA"

Con mèo bị tiếng hét của Cẩn Ngôn làm giật mình, nó nhảy ra khỏi giường rồi quay đầu lại tặng cho cô một cái liếc sắc lẻm. Cẩn Ngôn lúc này mới nhìn ra con "sâu róm" mà cô thấy là đuôi của con mèo màu vàng kia, nhảy xuống giường, cô ngồi xuống và nâng nó lên cho vừa tầm với mình

"Cục cưng, mày dám làm vậy với tao sao? "

Méo
Đồ xấu xí, thả tôi ra

"Gì đó, mày xin lỗi tao hả, tao không tha thứ đâu" cô nghiêm nghị nhìn con mèo

Meo méo
Đừng có mơ, thả tôi ra ngay

"Được rồi được rồi, biết lỗi là tốt, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa" Cẩn Ngôn chu chu miệng, sau đó buông tha cho con mèo

"Giật mình!" Cẩn Ngôn lúc chuẩn bị đi vào phòng tắm thì thấy chị cô ngồi lù lù trên ghế "Chị làm gì mà lúc ẩn lúc hiện vậy? Có ở trong phòng thì phải lên tiếng chứ, em có tiền án bị bệnh tim đó"

"Đưa đây!" Cẩn Nhi chìa tay về phía Cẩn Ngôn

"Đưa cái gì?" Cẩn Ngôn hỏi ngược lại, bên tay còn kéo cái quần rộng lưng lên

"Hồ sơ nói em bị bệnh tim"

"Aish, chị bớt đáng ghét đi" Cẩn Ngôn không quan tâm nữa, cô bước vào phòng tắm

30 Days [ Ngôn - Lam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ