Chapter 11

389 20 6
                                    

Cẩn Ngôn bị sốt.

Chẳng có gì lạ với một kẻ ăn uống không đủ, ngủ không ngon cộng với việc dầm mưa và tâm trạng bất ổn. Cẩn Ngôn ghét tình trạng này. Đầu cô đau như búa bổ, hô hấp cũng phải bằng miệng vì mũi bị nghẹt, chưa kể ho và tay chân thì mệt rã rời.

"Ngu ngốc" Cẩn Nhi đập tay vào cái trán nóng hổi của Cẩn Ngôn, sau đó đặt lên một chiếc khăn lạnh "Từng này tuổi rồi, thích tắm mưa lắm sao?"

Cẩn Ngôn rên hừ hừ, cố xoay người tránh né những cơn bạo lực từ chị của mình, cô muốn đi xét nghiệm ADN quá, không biết Cẩn Nhi và cô có phải chị em ruột không nữa. Hay ngày đó thượng đế lỡ tay đặt nhầm cô vào bụng của mẹ cô để rồi hôm nay cô mang họ Ngô và chịu sự tra tấn từ người chị họ Ngô xấu xa này.

"Aish, sao từ hôm qua đến giờ rồi mà vẫn 39 độ vậy Cẩn Ngôn" Cẩn Nhi lầm bầm soi đi soi lại nhiệt kế, sau đó lấy ra vỉ thuốc

"Con kền kền kia, dậy uống thuốc" Cẩn Nhi kéo chăn ra khỏi người Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn co người, khàn khàn nói "Không uống"

"Thuốc không đắng đâu, uống thì mới mau khỏi bệnh"

"Sao chị biết...không đắng" Cẩn Ngôn nằm xấp xuống giường, ụp mặt vào gối

"Yah, bộ em là con nít hay sao mà còn sợ thuốc hả" Cẩn Nhi đánh vào mông Cẩn Ngôn mấy cái

"Từ từ để virus nó chui ra rồi hết bệnh..em không uống đâu"

"Làm sao mà virus chui ra được?" Cẩn Nhi lật người Cẩn Ngôn lại

"Thì em ở dơ mấy ngày, nó thấy hôi quá thì nó bỏ đi" Cẩn Ngôn chống cự, dùng sức đẩy mớ thuốc xanh đỏ tím vàng ra khỏi môi mình

"Con nhỏ ngu ngốc này, em bỏ tay ra mau"

Hai chị em nhà họ Ngô vật lộn trên chiếc giường tội nghiệp đã hơn 10 phút, một người thì cố nhét đống thuốc và miệng người kia, người kia thì mím chặt môi, đẩy tay người nọ.

"Xin..chào" giọng nói rụt rè vang lên giữa căn phòng lập tức khiến hai chị em oan gia họ Ngô hướng mắt về, Cẩn Nhi lập tức nảy ra một ý, liền chạy đến nói nhỏ "Tần Lam, chị giữ tay Cẩn Ngôn, em nhét thuốc vào miệng nó, bắt đầu"

Cẩn Ngôn còn đang ngơ ngác vì sự có mặt của Tần Lam thì tay cô đã bị Cẩn Nhi giữ ra đằng sau như bị bắt giam

"Unnie, chị làm cái gì vậy" Cẩn Ngôn giãy dụa

"Tần Lam, nhanh lên em, nó khỏe lắm, chị trụ không nổi" Cẩn Nhi van nài nhìn Tần Lam, Tần Lam lật đật tiến đến bên giường, ngồi đối diện với Cẩn Ngôn "Cô...mau uống thuốc"

"Tôi không uống đâu" Cẩn Ngôn mím chặt môi, xoay mặt đi hướng khác, không ngừng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Cẩn Nhi

Tần Lam bật cười, người trước mắt thật sự rất trẻ con. Hai mắt ươn ướt, môi thì đóng chặt, lại không ngừng giãy dụa, Tần Lam thật sự thấy Cẩn Ngôn giống mấy đứa cháu của cô, có điều hơi lớn xác hơn một chút.

Cẩn Ngôn ngơ ngác trước nụ cười tuyệt đẹp của Tần Lam, cô thất thần như đứa ngốc.

Tần Lam đặt một viên thuốc lên môi Cẩn Ngôn, dịu dàng nói "Ah~"

30 Days [ Ngôn - Lam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ