Chapter 13

393 22 2
                                    

Cẩn Ngôn vùi mình vào gối khi nhớ lại nụ hôn ngọt ngào giữa mình và Tần Lam. Môi cô bất giác cong lên, tim vẫn còn đập như trống đánh. Cô ấy đang làm gì nhỉ?

Cẩn Ngôn ước gì lúc này có thể nhắn tin và hỏi cô ấy như các cặp đôi yêu nhau thường làm thì hay biết mấy, nhìn vào danh bạ không có tên và số của Tần Lam, Cẩn Ngôn len lén kéo rèm cửa rồi đưa mắt nhìn sang.

Tần Lam đang viết một cái gì đó, cô ấy chăm chú hệt như khi đọc sách.

Cẩn Ngôn chợt nảy ra một ý trong đầu, cô ngồi vào bàn làm việc rồi lại lôi bút ra, viết nhanh một dòng chữ sau đó cẩn thận gấp thành một chiếc máy bay giấy. Cô ra ban công, nheo một bên mắt rồi phóng chiếc máy bay sang. Tần Lam ngẩng đầu lên khi một vật thể bằng giấy xâm phạm bất hợp pháp căn phòng của mình, cô nhặt vật thể đó lên, sau đó nhìn vào dòng chữ xanh xanh bên thân chiếc máy bay

"Cô đang làm gì vậy?"

Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười khi Tần Lam nâng mắt lên nhìn mình.

Tần Lam tủm tỉm cười, nhân tiện có cây bút trên tay, cô viết ở bên thân còn lại rồi ra ban công phóng nhẹ sang

Lần này có tiến bộ so với "sự cố ném sách" lần trước, chiếc máy bay đáp gọn lỏn trong tay Cẩn Ngôn

"Bí mật"

Cẩn Ngôn có vẻ hơi hiểu về cảm giác hạnh phúc khi yêu rồi, chỉ với một từ đơn giản như vậy thôi mà làm lòng cô như lên mây. Nét chữ xinh đẹp của Tần Lam có lẽ cũng hấp dẫn Cẩn Ngôn hệt như cách cô ấy khiến cô say đắm, hay là "yêu nhau yêu cả đường đi" mà người ta thường nói?

Thay vì âm báo tin nhắn hay các icon sẵn có, Cẩn Ngôn lần đầu tiên cảm thấy chữ viết tay là điều kì diệu mà cô vừa biết trên đời này. Nhìn gương mặt dịu dàng của Tần Lam đang đứng bên kia, tim Cẩn Ngôn lại lần nữa phản chủ rồi

"Cô...có rảnh không?"

Tần Lam khẽ cười, sau đó gật đầu, cô có gì làm để bận đâu, nếu có bận thì chắc là bận yêu Cẩn Ngôn rồi, rất bận là đằng khác.

"Đi...đi...ra ngoài với tôi chứ?" Cẩn Ngôn mặt đỏ rần rần, cô thú nhận mình vừa đề nghị được hẹn hò với Tần Lam

Dắt chiếc xe đạp ra ngoài, cô nhịp nhịp chân khi đứng đợi Tần Lam, miệng không ngừng cười một mình. Thấy người ta đi qua lại thì cô lại cúi đầu xuống, giả vờ nghiêm túc.
Tần Lam kia rồi, cô ấy lại cười nữa, không, Cẩn Ngôn sẽ chết vì bệnh tim thật sự mất thôi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Ơ.." Cẩn Ngôn chưa nghĩ đến chuyện này, nếu ở thành phố thì cô sẽ đưa cô ấy đi đến rạp chiếu phim, công viên giải trí, nhà hàng cao cấp hay những nơi các cặp yêu nhau thường hẹn hò. Nhưng ở cái làng bé tí này thì đào đâu ra một nơi như thế?

Thấy Cẩn Ngôn còn đang bận gãi đầu thì Tần Lam ngồi lên yên sau, nghiêng đầu nói "Ra suối được chứ, tự nhiên tôi muốn nghịch nước"

Từng vòng quay của chiếc xe tiến đến gần con suối quen thuộc, Cẩn Ngôn chợt cười khi nhớ lại ngày đầu tiên trùm kín khăn lên mặt đến xin kem chải răng của Tần Lam, có lẽ từng chi tiết, kỉ niệm với cô ấy Cẩn Ngôn nhớ rất rõ, và khiến cô không khỏi bồi hồi.

30 Days [ Ngôn - Lam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ