538 Madison Ave. New York. 2019
Một vòng mây điện xanh lam vụt sáng trước cửa nhà Harvegrees. Aquarius ngã ra khỏi đó đầu tiên, theo sau là Taurus Harvegrees, Aries Harvegrees. Bọn họ chật vật đứng dậy. Đứa con gái có vẻ đang trong tình trạng rất tệ. Bộ đồng phục của cô thấm đẫm máu tươi.
"Pogo! Chúng tôi cần trợ giúp" Tiếng Aries vọng lên từ sảnh lớn tầng một. Taurus ngất lịm đi trong vòng tay cậu vì mất quá nhiều máu. Bọn họ vội vã băng qua hành lang, tiến thẳng vào phòng phẫu thuật.
"Virgo, Nó đâu rồi!?" Five (Aqua) đứng bên bàn mổ hét lên. Tay cậu đang giữ chặt băng gạc để cầm máu ở phần bụng Taurus.
Quản gia Pogo bước ra từ phòng lạnh với bản mặt ái ngại 'Tôi rất tiếc nhưng cô Virgo vẫn chưa thể trong tình trạng ổn định để phục hồi năng lực. Chúng ta cần lấy viên đạn ra trước và truyền máu cho cô Taurus" Dứt lời, Pogo kiểm tra vết thương và chuẩn bị dụng cụ cần thiết.
"Nó chưa bao giờ đủ "ổn" để làm cái con mẹ gì cả" Five ném đống băng đỏ thẫm xuống sàn.
Tòa nhà rộng lớn của Harvegrees với 12 đứa con mang siêu năng lực nhưng trong cơn nguy kịch của một trong các anh chị em, tuyệt nhiên không có một âm thanh nào ngoài căn phòng phẫu thuật. Chứng kiến tổn thất trong nhiệm vụ lần này khiến Five điên tiết. Cú đá trút giận vào cánh cửa của cậu làm Pisces đứng bên ngoài cũng không còn dám bước vào. Sau vài phút cô mới rón rén mở cửa. Vẫn như mọi lần, con cừu đen trong gia đình chưa bao giờ nhận được sự chào đón.
"Pisces. Em định làm gì ở đây?" Aries cau mày.
"Chỉ là... Taurus, chị ấy có ổn không?" Pisces lắp bắp.
Điệu bộ run rẩy yếu đuối của một đứa con gái trong tình huống này lại càng làm Five phát bực. "Tôi không muốn tốn thời gian trả lời đống câu hỏi vô dụng. Nên nếu không còn việc gì thì em ra ngoài được rồi đấy. Hoặc gọi ai có ích hơn đến cũng được!"
Bởi đã quá quen với thái độ gay gắt của người trước mắt, Pisces tỏ vẻ kiên định "Em có thể cho máu. Taurus cần tiếp máu đúng không, Pogo? Hai anh của tôi cũng đã bị thương, có lẽ ông sẽ cần đến của tôi" Cô nói.
"Thật tốt vì có cô, cô Pisces." Pogo an ủi cô bé và dẫn cô đến nơi lấy máu. Từ ngày ngài Harvegrees cùng cậu Sagittarius đến phòng thí nghiệm ở Thụy Điển, Pogo gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chăm sóc gia đình này. Những đứa trẻ đang lớn dần, tính tình bọn họ ngày càng cực đoan và không thể kiểm soát. Những cô cậu này mới chỉ là một phần dịu dàng hơn của gia đình, lão quản gia thở dài khi nghĩ đến việc phần còn lại sẽ sớm trở về nơi đây.
Mặc dù đã sống với nhau 16 năm, Pisces vẫn tò mò như một đứa trẻ mỗi khi thấy nét trầm tư trên gương mặt người quản gia già thuộc loài linh trưởng.
"Ông đang nghĩ gì sao Pogo?" Pis hỏi nhỏ, cô không muốn làm ông sao nhãng khỏi việc lấy máu.
"Tôi chỉ đang nhớ về những anh chị em của cô, cô Pisces." Pogo dịu dàng đáp lại.
"Tôi tin họ vẫn ổn thôi" Pis nói mặc dù biết cô vừa phản bội suy nghĩ thực sự của mình. Cha cô là một nhà khoa học lập dị, ông giỏi tất cả mọi thứ nhưng việc lo lắng cho những đứa con thì thậm chí còn không thể so sánh với Pogo hay Grace – người mẹ làm từ máy móc của bọn họ. Nhắc đến Grace, Pis chợt nhận ra "Mẹ của tôi đâu? Grace được lập trình để trở thành một người bảo vệ, đáng ra bà phải ở đây khi Taurus bị thương "
"Tiểu thư Virgo cũng đang cần sự chữa trị. Vì vậy tôi đã để Grace ở bên cô ấy trong thời gian này." Lão quản gia cẩn thận rút kim khỏi tay Pis. "Chúng ta cũng có thể lo cho Taurus, cô ấy sẽ sớm vượt qua chuyện này thôi, với sự giúp đỡ của cô, cô Pisces"
Gió lùa vào thổi tung những tấm rèm trắng trong phòng mổ. Có vẻ như đó là thành quả khi ai đó đã không chọn cửa chính để vào nhà. Scropio trèo qua phần mái rồi nhảy nhóc vào từ cửa sổ. Cậu đờ đẫn nhìn xuống những vệt máu in trên sàn, không bất ngờ là mấy bởi nhà này ngày nào cũng có người bị thương. Cơn say làm mí mắt nặng trĩu, Scor bước như người mộng du. Tiến thêm vài bước mùi cồn sộc vào mũi xua tan đi làn hương quyến rũ của mấy viên thuốc xanh đỏ cậu kiếm được từ đám buôn lậu ở một ngõ nhỏ của Manhattan. Khi vừa gắng gượng mở to hai mắt thì Scor thấy Tau nằm bất tỉnh trên bàn phẫu thuật, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền... Trông hệt như những người chết mà cậu trông thấy khi sử dụng năng lực của mình.
"Ôi chúa ơi. Taurus!" Scropio la lớn, giọng thảm thương.
Aries vội mở của vào phòng khi nghe có động tĩnh. Anh ngán ngẩm khi trông thấy cảnh Scor quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem quỳ bên giường Taurus, khóc lóc như lần cậu ta cố gắng cai nghiện.
"Cậu vừa hít thuốc đúng không Scor" Aries đã làm điều này cả triệu lần đến mức không cần nhận lại câu trả lời cho những gì anh vừa nói.
"Không... Không hẳn. Mà đấy còn là vấn đề sao, Tau chết rồi! Em thậm chí còn không thể gọi hồn chị ấy." Cậu diễn viên thì có một tràng khóc tang mẫu mực.
"Này lập dị. Nếu tỉnh táo hơn thì mày sẽ nhận ra chị mày vẫn còn thở đấy" Five đứng dựa bên cánh cửa. "Và đừng nôn trong phòng này"
Màn chào đón lố bịch của gia đình Harvegrees khiến Aries nghĩ nên làm hẳn một tang lễ ra trò cho Taurus để gọi hết đám con khốn nạn kia trở về.
Scor nhăn mặt "Cảm ơn vì nhắc nhở" Cậu nhìn ngó căn phòng, miệng lẩm bẩm. "Chẳng phải đi cùng mấy người lần này còn có Lib sao, nó còn sống chứ?" Câu hỏi tỉnh bơ được thốt ra bởi người anh em đầy quan tâm lo lắng.
Như động đến đúng cơn tức giận của Five, cánh cửa một lần nữa hứng trọn cú đấm phẫn nộ thay cho Scorpio đáng mến. Cậu quay lưng bỏ đi như chẳng còn gì để bình luận thêm về cái tên đó nữa.
"Chuyện gì vậy" Scor ngơ ngác "Chết thật rồi hả? Không thể nào, nó là đứa khó chết nhất trong cả đám mà!"
Aries thở dài "Libra đã mở cổng và trốn vào không gian của nó ngay giữa trận đánh. Bọn anh không nhận được hỗ trợ nào từ nó, cho tới lúc trở về đây. Và giờ thì nó vẫn chưa xuất hiện"
"Oh god..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic 12cs] Học viện ô dù
FanfictionNgày X/X/2003 có 43 đứa trẻ đặc biệt cùng lúc ra đời trên thế giới. Điều kì lạ là mẹ của chúng chưa từng có dấu hiệu mang thai trước đó. Không chỉ có xuất thân đặc biệt, những đứa trẻ còn sinh ra với khả năng phi thường. Một tỷ phú bí ẩn với nhiều...