Chương 3: Họp gia đình (2)

640 53 16
                                    

Đã ba tháng Virgo chưa bước xuống sảnh lớn ở tầng một, chính xác thì cô chỉ quanh quẩn trong phòng riêng suốt thời gian qua. Người duy nhất gặp cô mỗi ngày là Grace, bà vẫn đều đặn mang thuốc, đồ ăn và những lời thăm hỏi đến cho đứa con gái đáng thương đang gồng mình chịu đựng nỗi ám ảnh tâm lý trong quá khứ. Thi thoảng Scor cũng ghé thăm, nhưng thường là do nó không còn tỉnh táo và trèo nhầm cửa sổ. Điệu bộ cợt nhả và thói chơi bời của nó khiến anh chị em khác trong nhà quên mất Scorpio cũng là đứa sống tình cảm như Sagitt vậy. Sự vắng mặt của những người còn lại không khiến Vir buồn lòng, còn gì có thể tệ hơn thứ đang tồn tại trong đầu cô được nữa.

Ngài Hargreeves là một người đàn ông lạnh lùng và là một người cha hà khắc. Ông ta không chấp nhận những đứa con của mình thể hiện sự yếu đuối về thể chất hay tâm lý nhưng Virgo Harvegrees lại là một ngoại lệ. Nỗi ám ảnh của cô trở thành một căn bệnh đáng quan ngại và khiến cô phải sống dựa vào thuốc an thần trong một thời gian. Đó là lí do người cha quân phiệt kia không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật này và giúp Vir bước vào quá trình trị liệu. Cũng có thể gọi đây là một bi kịch gia đình bởi một trong những đứa con còn lại đã gây ra chấn thương đó cho Virgo.

Phòng phẫu thuật khẽ mở, Taurus vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Lớp chăn mỏng che đi phần bụng quấn chặt băng gạc thấm máu. Cửa sổ hé mở một khoảng, tấm rèm rung động bởi một thoáng gió thu. Bình bạch lan lạ lẫm mới được đặt trên kệ cửa, vươn mình trong làn nắng dịu, có lẽ là quà của một người mới trở về. Virgo nhẹ nhàng bước vào, cố gắng tìm cảm giác thân thuộc vì đã lâu cô không làm việc ở nơi này. Từ cái ngày đó, Vir mất hoàn toàn năng lực chữa lành, cô cũng không lui tới phòng phẫu thuật để hỗ trợ các anh chị em sau mỗi nhiệm vụ như trước. Đến bên giường Taurus, Virgo chầm chậm đưa tay lên trên vết thương, rụt rè như lính mới. Cô chăm chú nhìn vào khoảng không lạnh lẽo dưới lòng bàn tay. Từng ngón tay căng cứng rồi dần run rẩy, không phải vì cái lạnh mà là bởi sự bối rối. Người chẳng thể chữa lành cho chính mình thì làm gì có hi vọng cứu rỗi được kẻ khác. Vir cúi đầu, thu tay về, rồi lẳng lặng rời khỏi phòng phẫu thuật.

Nhưng cô không trở về đóng kín cửa phòng như vẫn thường làm. Vir đi xuống sảnh lớn, nơi cô biết chắc chắn sẽ gặp những người còn lại. Mới bước tới cầu thang, bản "Geggar" trầm buồn và bình lặng của Franz Gordon đón bước cô dịu dàng. Anh Gemini lại phiêu lãng như một nhạc sĩ dương cầm mỗi chiều thảnh thơi. Dưới dàn nắng nhạt, Five ngồi bất động trên cái sofa, duy trì nét mặt cau có như đang cố nghiền ngẫm một cuốn sách về vật lý lượng tử, thiên văn và cả tỷ thứ cao siêu khác trong giới học thuật. Cancer tìm lại nét nữ tính bằng việc giúp Grace chuẩn bị bánh và trà chiều trong bếp nhưng con bé thường ăn trước hết phần của mình, đôi khi là cả phần của Leo. Sagitt đang vắng nhà, nếu không thằng bé sẽ cùng Scorpio chăm sóc mấy chậu cây quỳnh. Những lúc như vậy, bọn họ trông giống như một gia đình bình thường, bình thường và hạnh phúc.

"Virgo? Chào em" Aries cười tươi rói, giọng thì vẫn ấm áp như ngày nào.

"Em xin lỗi" Vir đáp lại nhưng cô còn chẳng thể nhìn vào mắt Ari.

Nụ cười tắt hẳn, anh lặng người, trông Virgo mà khó xử. "Em có lỗi gì chứ"

"Đáng ra em đã có thể giúp Taurus... và mọi người"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic 12cs] Học viện ô dùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ