Chương 2: Họp gia đình (1)

586 50 4
                                    

Phòng mật báo đưa tin nhiệm vụ ám sát tại Nhật được hoàn thành trước thời hạn. Soikai – băng đảng máu mặt ở Tokyo hoàn toàn biến mất trong một đêm đẫm máu. Nhân chứng duy nhất còn sống sót sau khi chứng kiến cuộc thảm sát tin rằng hồn ma nào đó đã gây ra chuyện này. Trong màn đêm tĩnh lặng ở vùng ngoại ô Tokyo, mái đầu bạch kim ẩn hiện sau bóng áo choàng và những tia sáng lóe lên từ lưỡi thanh Katana xuất hiện chỉ vài giây giống như tin báo tử. Biệt phủ của gia tộc Hyuga phút chốc biến thành mồ chôn của những tên tay sai làm việc cho bọn họ trong bóng tối. Nữ sát thủ biến mất dưới ánh trăng.

New York, 538 Madison Ave. Nhà Harvegrees.

"Đã một năm rồi còn bé không về nhà. Ít nhất Scor luôn xuất hiện lúc cuối tuần, khi nó hết sạch tiền. Lib thường chỉ trốn trong cái hố đen của nó khoảng một ngày, còn Eleven (Capri) thì đã biến mất 12 tháng" Aries đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên sau cuộc phẫu thuật của Taurus bằng một li cà phê Grace pha cho cậu. Cuộc tán gẫu trong gian bếp thường đề cập đến tình hình của những đứa con nhà Harvegrees.

Làn khói mờ lấp lánh dưới ánh sáng chan hòa xuyên qua ô cửa kính của nhà bếp. Kiến trúc cổ điển và trang trọng của toàn bộ căn nhà khiến cho ngay cả những hoạt động thường nhật nhất của các thành viên trong gia đình cũng trở nên thật nhã nhặn. Sau khi đưa thuốc cho Virgo, Grace vẫn đều đặn xuống phòng ăn chuẩn bị trà và cà phê cho những đứa con thường xuyên mệt mỏi của bà.

"Ta nhớ con bé" Bà mẹ người máy nói với ánh mắt dịu dàng. Dù điều này thật kì lạ nhưng trông quý bà Grace còn giống một con người với nhiều cảm xúc chân thật hơn cả những đứa trẻ lớn lên trong nhà. "Capri luôn về vào dịp Giáng Sinh, khi đó tóc của nó đã dài hơn, dày mượt và bồng bềnh như những đám mây"

"Ơn chúa vì màu tóc của nó, không thì em đã chẳng thể nhớ con bé đó trông như thế nào" Scor thản thiên bước vào, cướp lấy tách cà phê còn nóng hổi trên tay Aries.

"Chào Scorpio" Grace niềm nở.

"Chào mẹ" Cậu nhấp một ngụm cà phê và dành lời khen ngợi "Vẫn tuyệt vời như mọi khi!"

Phải thừa nhận, không gian ở nơi này sẽ đẹp như những bức tranh của một danh họa cổ điển nếu nó không có sự hiện diện của cậu ta. Cái áo phông nhăn nhúm và xước lỗ chỗ cùng một cái quần đùi hoa hòe không hiểu kiếm ở đâu ra tạo nên một bộ dạng ăn chơi bất cần mà ngài Harvegrees ngạo mạn chắc chắn sẽ đốt trụi nó nếu ông ta ở nhà.

'Này đừng học cái thói đó của Five" Anh tỏ vẻ bất lực. "Tỉnh táo hơn rồi nhỉ"

Scor ngửa cổ ngước nhìn lên trần, hít một hơi thật sâu, để lộ mấy dấu vết không mấy đứng đắn in hằn trên làn da nhợt nhạt. Chẳng phải sống chung với "người cha phát xít" kia trong một thời gian khiến cậu cảm thấy căn nhà này không còn giống một trại tập trung thế chiến. Giờ thì cậu có cảm giác đây là nơi quay về.

"Nếu nhờ cốc cà phê, thì em ổn! Nhưng em nghĩ em cần đi tắm" Scor tiện thể kiểm trả lại hơi thở từ miệng, có vẻ tách cà phê đã làm nó dịu lại. Aries thở dài, đành từ bỏ món đồ uống...

Phòng ăn nằm ngay ở tầng một, vì vậy bọn họ dễ dàng nhận ra có ai đó ghé thăm. Cửa nhà vừa mở, hành lang lập tức vang vọng tiếng cãi vã. Đó là ba thiếu niên mặc đồng phục của học viện trong mỗi lần làm nhiệm vụ. Cậu trai trẻ vóc người cao ráo với mái tóc màu cam cháy đi trước tỏ rõ vẻ tức giận.

[Fanfic 12cs] Học viện ô dùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ