Chương Hai

1.3K 109 0
                                    

Chương hai

Tình yêu thường có những lý lẽ không ai hiểu được, dù cho những lý lẽ của nó mang đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương.

Cũng như tình cảm mà Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn trong suốt sáu năm qua. Một người tên Trương Triết Hạn đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Cung Tuấn, cho cậu cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Tình yêu, phải rồi Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, nhưng lời yêu còn chưa kịp nói thì anh đã biến mất. Cứ như vậy mà...biến mất. Lúc đó Cung Tuấn tựa hồ như phát điên, chạy đến những nơi hai người từng đến. Hoảng loạn tựa đứa trẻ bị lạc, vô vọng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cứ như vậy mà trải qua sáu năm đằng đẵng. Cung Tuấn đã từng rất hận, rất hận. Cậu cảm thấy bản thân bị Trương Triết Hạn bỏ rơi. Mặc cho cậu đã dùng hết trái tim mình để yêu anh, nhưng cuối cùng vẫn giống chú chó nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường, không một ai cần tới. Nhưng sau tất cả, Cung Tuấn vẫn không quên được. Có rất nhiều đêm Cung Tuấn nằm mơ thấy những chuyện trước đây, có lần mơ thấy cậu đang nấu canh gà, Trương Triết Hạn ở bên không ngừng chỉ đạo. Có lần bọn họ được nghỉ liền cùng nhau đi du lịch. Có lần lại nắm tay nhau đi giữa bầu trời đầy tuyết, Trương Triết Hạn còn nói trời quá lạnh rồi không ngừng hắt hơi....

Đối với những người yêu nhau, tình yêu giống như con đường trải đầy hoa, dù có gặp phải khó khăn gì thì cũng có thể cùng nhau vượt qua.
Nhưng đối với những người yêu nhưng không có được, tình yêu lại giống như một cái bẫy đầy gai nhọn. Một khi đã rơi vào sẽ không có cách nào thoát ra, càng vùng vẫy càng đau đớn.

Từ lần gặp được Trương Triết Hạn tại khách sạn X, Cung Tuấn ngày đêm cho người âm thầm quan sát. Mà Trương Triết Hạn quả thật đã đến rất nhiều lần. Mỗi lần đều là đi cùng với cái người tên Tiểu Vũ kia. Cung Tuấn dĩ nhiên rất không cao hứng, nhưng cậu nhìn ra được giữa hai người không phải phát sinh loại quan hệ như bọn họ đã từng. Nhân ngày nghỉ, cậu liền đích thân đến khách sạn X. Dù sao đã một tuần kể từ hôm đó. Cậu cũng nhớ anh rồi.

Cung Tuấn ngồi ở dưới sảnh chờ tầm một giờ, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng từ thang máy bước ra. Nhưng lần này ngoài Tiểu Vũ ra còn có một đứa nhỏ. Bé gái có đôi mắt to giống hệt Trương Triết Hạn, nhìn qua cũng có thể nhận ra là con ai. Cung Tuấn khẽ nhíu mày, rất nhanh đã cất bước đến nơi.

"Xin chào. Trương thiếu, đã lâu không gặp" Cung Tuấn nở một nụ cười đầy ý vị, lịch sự đưa tay ra

"Xin chào, đã lâu không gặp" Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn cũng có hơi bất ngờ, nhưng quay sang nhìn bé con bên cạnh, sau đó lại tươi cười đáp trả

"Sáu năm không gặp, không ngờ Trương Thiếu đã có ái nữ lớn thế này" Cung Tuấn rất ôn hòa, chầm chậm ngồi xuống trước mặt bé con. Từ trong túi áo lấy ra vài viên kẹo nhỏ

"Bé con..con tên là gì?" Cung Tuấn đưa kẹo viên đến trước mặt bé con, từ từ dụ dỗ

"Con tên là Hỷ Hỷ. Chú đẹp trai cho Hỷ Hỷ kẹo hả?" Bé con nhìn thấy kẹo, hai mắt liền cong lên hình bán nguyệt

"Hỷ Hỷ? Tên cũng rất...đặc biệt. Đây...cầm lấy kẹo đi. Chú tặng con đó" Cung Tuấn muốn đưa tay xoa đầu bé con nhưng lại bị Trương Triết ngăn lại

"Hỷ Hỷ, còn nhớ lời baba dặn không? Không được nhận quà của người lạ" Trương Triết Hạn trầm giọng

"Nhưng chú đẹp trai là bạn của baba mà. Đâu phải người lạ"

"Haha phải rồi, Hỷ Hỷ thật thông minh, chú với ba con là bạn bè. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, chú có thể mời ba và Hỷ Hỷ cùng ăn gà quay không?" Cung Tuấn bật cười, tính cách của đứa nhỏ này phải nói là giống Trương Triết Hạn như đúc

"Không được"

"Được, Hỷ Hỷ rất thích ăn gà quay"

"Đến đây, để chú đẹp trai bế Hỷ Hỷ đi ăn gà quay nhé. Nhà Hàng ở đây làm món đó cực kỳ ngon" Cung Tuấn đến gần, một tay ôm lấy bé con vào lòng
Trương Triết Hạn vốn không muốn đồng ý, nhưng tại nơi đông người không muốn đôi co. Liền cất bước theo sau, đối Tiểu Vũ nói

"Cậu ra xe chờ đi"

Rất nhanh ba người đã ngồi xuống bàn lớn, trên bàn có rất nhiều món. Canh gà hầm bao tử, gà xào cay, cá sốt ớt, thêm vài món khác. Đều là những món mà ngày trước ai kia thích ăn.

"Trương Thiếu sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Cung Tuấn cố tình thăm dò Trương Triết Hạn, nhưng hai tay lại bận rộn xé nhỏ thịt gà cho bé con bên cạnh

"Lâu ngày không ăn cay, hiện tại có chút không quen" Trương Triết Hạn lạnh nhạt đáp, gắp một miếng cá sốt ớt cho vào miệng thì sắc mặt liền biến đổi

"Hửm? Tôii nhớ ngày trước anh chẳng phải rất thích ăn cay sao? Đều nói không cay không vui" Đến người qua đường cũng có thể nghe ra ngữ khí châm chọc trong câu nói kia, mà bên này Cung Tuấn đã đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn một bát canh gà nóng hổi.

"Baba không thể ăn cay, baba và Hỷ Hỷ đều giống nhau, không ăn cay được" Bé con ở bên, dùng cái miệng nhỏ dính đầy dầu nói lớn.

"Hỷ Hỷ thật đáng yêu, chắc mẹ của con cũng rất xinh đẹp, có đúng không?" Cung Tuấn dùng khăn, nhẹ nhàng lau miệng cho bé con

"Hỷ Hỷ không có mẹ, Hỷ Hỷ chỉ có baba thôi, Baba thương Hỷ Hỷ nhất"

"Vậy sao" Cung Tuấn không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn Trương Triết Hạn

"Hỷ Hỷ, ăn gà quay của con đi" Trương Triết Hạn nhanh chóng chặn cái miệng nhỏ lanh lợi kia lại
Ba người cứ như vậy mà an an tĩnh tĩnh ăn hết một bữa cơm. Sau đó Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn và Hỷ Hỷ ra xe, bé con trước khi đi còn hôn lên má chú đẹp trai một cái để tạm biệt.

Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối đều không để lộ nửa phần vui buồn, khiến người ta không đoán ra anh đang nghĩ gì. Năm tháng qua đi, chẳng biết từ khi nào mà anh đã trở thành một người lạnh lùng như vậy. Trong lòng Cung Tuấn ẩn ẩn xót xa.
Trong phòng, Cung Tuấn đan hai tay lại. ánh mắt thâm trầm nhìn vào khung ảnh trên bàn, trong đó chính là bức ảnh duy nhất mà cậu và anh cùng chụp. Khung cảnh quen thuộc, là lúc cậu đang nấu ăn, sau đó Trương Triết Hạn giơ điện thoại lên, bất ngờ chụp lại mà thành.

Cậu nghĩ về rất nhiều chuyện. nghĩ về chuyện Trương Triết Hạn đã kết hôn. Nhưng có thế nào cũng thấy không hợp lý, nếu anh đã kết hôn thì tại sao Hỷ Hỷ lại nói con bé không có mẹ? Chẳng lẽ là kết quả của tình một đêm? Càng không thể, Trương Triết Hạn căn bản không thể phát sinh quan hệ với phụ nữ. Vậy chỉ còn lại một khả năng.
Cung Tuấn cầm điện thoại lên "Gọi bác sĩ Lưu, bảo ông ấy đến phòng tôi ngày lập tức"

Trò CườiWhere stories live. Discover now