Chương Một

1.7K 129 1
                                    

Chương 1

Cung Tuấn nắm lấy cổ tay của Trương Triết Hạn, thô bạo kéo anh vào một góc cầu thang trong khách sạn. Hiện tại đang là thời kì động tình, cũng là lúc Trương Triết Hạn suy yếu nhất. Cung Tuấn lại như chẳng hề để tâm đến việc này mà ép sát anh vào tường, bàn tay nắm lấy gương mặt quen thuộc khiến cậu nhớ nhung đến chết đi sống lại. Lời cũng không kịp nói ra, cứ như vậy mà hôn xuống. Đã sáu năm rồi, đã sáu năm Cung Tuấn mới lại cảm nhận hơi thở của Trương Triết Hạn gần trong gang tấc. Đầu lưỡi tham lam càng quét qua khuôn miệng xinh đẹp, có được rồi lại càng muốn nhiều hơn

"ưm...buông...." Trương Triết Hạn muốn chống cự, nhưng hiện tại thể lực của anh không cho phép. Chỉ có thể liên tục nghiêng đầu, lẫn tránh nụ hôn đầy dục vọng kia

Sau một lúc lâu, Cung Tuấn cuối cùng cũng rời khỏi đôi đang môi sưng đỏ của Trương Triết Hạn. Nhẹ nhàng để anh dựa vào lòng, bàn tay nhu hòa khẽ vuốt ve sau lưng anh, giúp anh điều hòa hơi thở hổn loạn

"không sao rồi, hít thở sâu một chút" Cung Tuấn phát ra âm thanh trầm đục

"khốn khiếp...cậu...cút!" Trương Triết Hạn bên này sắp bị hôn đến mơ hồ, hai mắt đã vương một tầng sương mỏng. Phải mất một lúc sau mới có thể bình ổn trở lại

"Anh làm gì ở đây?" Cung Tuấn cũng không quan tâm đến những lời nói của anh, trực tiếp hỏi

"không phải việc của cậu" Trương Triết Hạn không muốn đôi co, chỉ dứt khoát đẩy tay Cung Tuấn ra, xoay người muốn rời đi

"Trương Triết Hạn!" Nhất thời Cung Tuấn không thể khống chế cảm xúc mà nắm lấy hai vai anh, ánh mắt tức giận xen lẫn hoảng hốt. Sáu năm qua Cung Tuấn điên cuồng tìm kiếm Trương Triết Hạn, nhưng dù có đi đến chân trời góc bể cũng chẳng tìm được chút tung tích nào. Chỉ đến khi cậu gần như bỏ cuộc, gần như buông xuôi tất cả, lại gặp được anh.

"Buông tôi ra, cậu đang làm tôi đau đấy" Trương Triết Hạn một mực né tránh ánh mắt của Cung Tuấn, kì thực trong lòng anh rất sợ hãi. Sợ hãi một lần nữa đắm chìm

"Trương Thiếu..." từ cửa lao vào một nam nhân cao lớn, bộ dạng gấp gáp vô cùng, vừa vào lại nhìn thấy một màn...mờ ám, không biết nói gì mà đứng yên bất động

"Tiểu Vũ, cậu ra ngoài chờ tôi. Tôi sẽ ra ngay" Trương Triết Hạn cũng tự biết tình cảnh này có hơi...khó giải thích. Liền nói một câu cho có lệ rồi đuổi người ra ngoài

Cung Tuấn nhìn nam nhân trước mặt, rõ ràng đi cùng Trương Triết Hạn mà tới. Đây lại là khách sạn mà năm đó bọn họ cùng...Chẳng lẽ anh ấy muốn cùng hắn!? Cung Tuấn không khỏi càng nghĩ càng giận

"Cung Tuấn, cậu đừng náo nữa. Buông tôi ra đi, tôi có việc phải đi rồi" Trương Triết thở dài, mất kiên nhẫn nói

"trước hãy nói anh đến đây làm gì? không phải anh muốn cùng tên kia làm t*nh đấy chứ?" Cung Tuấn trải qua nhiều năm lăn lộn, hiện tại bản lĩnh cũng lớn hơn nhiều

"câm miệng!" Trương Triết Hạn bị đả kích, anh không nghĩ từ trên miệng Cung Tuấn lại có thể nói ra những lời như vậy

Trò CườiWhere stories live. Discover now