Chương Ba
"quả thực có thể phát sinh?" Cung Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn người đàn ông trung niên trước mặt
"đúng vậy, tuy hiếm thấy, nhưng đích thực có những người bẩm sinh dị biệt" Bác sĩ Lưu đẩy gọng kính, chầm chậm giải thích
"tuy nói là dị biệt, nhưng phàm là cơ thể nam nhân. Để mang trong mình một đứa bé quả thật không dễ dàng. Nguy cơ sảy thai thường rất cao, cho nên suốt thời gian mang thai không được di chuyển quá nhiều. Hơn nữa đứa trẻ trong bụng càng lớn, sẽ càng ảnh hưởng đến cột sống. nếu không chăm sóc tốt, di chứng...đại khái là rất khó nói, nếu muốn biết chính xác thì tốt nhất cậu phải mang người đến cho tôi kiểm tra"
"có đau không?" Cung Tuấn nắm tay thành quyền, dường như cố gắng ngăn chặn cơ thể phát run
"chuyện này...có thể nói là đau đến chết đi sống lại, cậu cũng từng nghe qua. Sinh con giống như là bước vào Qủy Môn Quan. Đàn ông không có cơ quan sinh sản, nên bắt buộc phải sinh mổ, nhất định phải mổ khi còn tỉnh táo, không thể gây mê. Vì trong lúc sinh không lường trước được có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Giữ tinh thần tỉnh táo sẽ dễ kiểm soát hơn..."
"được rồi, ông ra ngoài đi. Hôm sau tôi sẽ mang người tới" Cung Tuấn tựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Trong long dâng lên một loại cảm xúc đau xót khó mà diễn tả.
Khi đó Trương Triết Hạn không nói không rằng mà biến mất, khiến cậu phát điên. Ban đầu là lo lắng, không biết có việc gì xảy ra với anh hay không, sau đó là hoảng loạn vì dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không tìm được anh. Cuối cùng chỉ còn lại hận. Cung Tuấn hận Trương Triết Hạn đã bỏ rơi cậu. Cũng hận bản thân năm đó mơ hồ cảm nhận được sự khác lạ của Trương Triết Hạn nhưng vẫn ù ù cạc cạc như thể không biết gì. Lúc đó Cung Tuấn một lòng nghĩ đến công danh, sự nghiệp. Đối với Trương Triết Hạn quả thật là yêu, nhưng có thể cùng anh đi đến đâu? Cung Tuấn xác thực chưa từng nghĩ qua, cậu đối với anh cũng chẳng khác gì những mối tình một đêm khác. Trong phút giây hoan ái, hết mình tận hưởng mà không nghĩ ngợi.
Một người cẩn trọng nội liễm như anh sao có thể chịu nổi tình huống này. Chẳng trách...chẳng trách...
Cung Tuấn ngẩn người một lúc, cảm nhận hốc mắt dần dần đỏ, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi xuống. chỉ nhớ đến Trương Triết Hạn đã phải đau đớn thế nào cũng đủ khiến cậu muốn hung hăng đấm chính mình một phát. Nghĩ rồi Cung Tuấn với lấy chiếc áo choàng bên cạnh, một mạch chạy đến nhà Trương Triết Hạn. Địa chỉ nhà của anh, Cung Tuấn sớm đã nắm trong lòng bàn tay, rất nhiều lần cậu chạy đến nơi này, từ trong xe nhìn lên ô cửa sổ phát ra ánh đèn vàng ấm áp kia, cho đến khi nó tắt ngúm rồi hòa vào màn đêm. Cung Tuấn cũng không biết tại sao bản thân trước nay rất quyết đoán, đến giờ phút này lại chần chừ do dự. Cậu từ trong xe bước ra, không ngờ lại thấy Trương Triết Hạn từ xa đi đến....
"Triết Hạn..." Cung Tuấn có điểm ngập ngừng, không biết nên nói gì
"vào trong xe rồi nói. Bên ngoài lạnh" Trương Triết Hạn khẽ thở dài
YOU ARE READING
Trò Cười
FanfictionThể loại: Hiện Đại, Quân nhân, ABO, Niên Hạ, Gương vỡ lại lành, OOC, RPS