"...Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta
Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa
Đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên Hạnh Phúc
Mang theo vui buồn ta mỉm cười...."
Xuân Trường nằm lướt điện thoại, Văn Toàn gối đầu lên bụng anh miệng lẩm nhẩm theo bài hát.
"Trường, mình sẽ cưới nhau chứ ?" Văn Toàn ngồi bật dậy tay chống cằm hỏi anh.
"Đương nhiên !" Xuân Trường trả lời chắc chắn
"Hmm anh không ngại à ?"
"Ngại gì cơ ? anh thấy bình thường, chẳng phải bố mẹ anh còn thương em hơn anh à ?"
"À anh nói em mới nhớ, hôm trước cô gọi cho em hỏi anh và em định khi nào cưới"
Xuân Trường bật cười, mẹ anh thật là manh động, anh còn chưa kịp nói cơ mà !
"Bố mẹ nhà em còn hối hơn nữa, thật đau đầu" Văn Toàn tay đỡ trán than thở
"Thế ý em sao ?" Xuân Trường ôm Văn Toàn vào lòng hỏi.
"Thì... em cũng không biết"
Xuân Trường chồm dậy, mở tủ đầu giường lấy một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Văn Toàn
"Toàn, anh đã suy nghĩ rất kĩ, đây là chiếc nhẫn anh chuẩn bị từ lúc bên Hàn Quốc, lấy anh nhé !" Xuân Trường mở chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc khảm một hạt kim cương to ở giữa và một dãy kim cương nhỏ nữa.
"woaa, đẹp thế !" Văn Toàn xuýt xoa.
"Thế ý em sao ?" ánh mắt anh mong chờ.
"Em.."Văn Toàn ngập ngừng.
"em không tin anh à ?"
"không, em chỉ là sợ mọi người dị nghị, em sợ chuyện mình chẳng đi đến đâu, em.."
"Toàn, nhìn anh này, đừng lo sợ gì cả, anh đã chuẩn bị tất cả, dù có chuyện gì anh cũng sẽ gánh vác, em chỉ cần yêu anh"
"Em..em đồng ý"
Giây phút chiếc nhẫn bạc lấp lánh ấy đeo vào ngón áp út của Văn Toàn, Xuân Trường khẽ mỉm cười, anh và cậu sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
"Toàn, anh yêu em"
"Em cũng yêu em..à nhầm em cũng yêu anh"
Xuân Trường khẽ đặt lên môi Văn Toàn một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, trân trọng.
"...Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi
Mình nói với nhau bao điều rồi
Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới
Tay nắm tay chẳng cách rời
Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi
Mình nói cảm ơn với gió trời
Để những ước mơ tự do bay mãi xa
Tay nắm tay về muôn nơi....".
"Ôi hôm nay tao cứ cảm thấy có cái gì đấy chói chói vào mắt tao nhờ ?" Văn Thanh trêu đùa.
"Đúng rồi, suốt bữa ăn cứ thấy chói chói" Lê Trường phụ họa thêm.
"Chắc do chiếc nhẫn hột kim cương trên tay thằng Toàn í" Minh Vương liếc sang nhìn Văn Toàn
Nghe gọi tên mình, Văn Toàn rút tay vội về, vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng.
"Mày giấu cái gì, ông Trường khoe đầy trên group rồi kìa" Tuấn Anh nói.
"Chúc mừng, chúc mừng, bao giờ uống rượu mừng nhờ" Hồng Duy cười nói.
"Sẽ sớm thôi, mọi người đều có phần đừng tranh với nhau" Xuân Trường nắm tay Văn Toàn tuyên bố.
"Huhu anh Phượng của tao còn chưa về nữa" Văn Thanh than thở
"Phượng nó mê gái Nhật bỏ mày rồi hahaa"
"Tụi bây im đi, tao đi méc anh Phượng" Văn Thanh giận dỗi bỏ đi
Văn Toàn cùng Xuân Trường ngồi ngoài ban công trò chuyện.Nhớ đến lời nói lúc chiều, Văn Toàn chợt hỏi
"lúc chiều anh kêu sẽ sớm thôi, là thế nào ?"
"thì cưới em"
"cưới em á ? làm lễ cưới á ?"
"đúng vậy, anh đã nghiên cứu rồi, mình nên chọn Hà Lan để đăng kí và tổ chức hôn lễ"
"Hà Lan á ? nhưng.."
"anh biết em lo điều gì, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở Phú Quốc cho bạn bè ở Việt Nam"
"À.." Văn Toàn gật đầu đồng ý.
"chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu, sau đó chúng ta sẽ về nhà cùng nhau nấu ăn, tưới cây, thỉnh thoảng đi du lịch"
"em muốn ngôi nhà màu xanh với hàng rào màu trắng, có trồng nhiều hoa"
"được, chỉ cần em thích"
"em muốn nuôi mèo nữa"
"được được"
.
.
.
Cho em làm tình cuối của anh đi
Vì tình đầu thường hay tan vỡ
...
Nên em muốn mình là người đến sau
Sau tất cả những người anh hò hẹn
Để tình yêu dẫu không còn trọn vẹn
Vẫn ở lại bên anh cho đến sau cùng...
Chiếc nhẫn cầu hôn trong truyện, mình thích lémmmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
[TrườngToàn] [0609] TÌNH MỎNG ANH NÀO HAY
FanfictionMột chiều mưa buồn.. Một vài mối tình không lối thoát.. Couple chính: Trường Toàn Tác giả: Thúy Vy ❌ Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad❌