32.

1K 60 11
                                    

Văn Toàn trở về phòng với vẻ mặt vui tươi hơn hở, anh đây vừa có tình yêu mà haha. Nhưng nụ cười đã tắt ngúm đi khi vừa mở cửa cậu đã nhìn thấy Công Phượng ngồi trên giường với vẻ mặt đăm chiêu. Văn Toàn đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói cho Công Phượng biết chuyện cậu và Xuân Trường yêu nhau hay không

"Anh Phượng, em.."

"Có chuyện muốn nói hả ? vừa hay anh cũng có chuyện muốn hỏi"

"Dạ anh hỏi đi" Văn Toàn ngoan ngoãn ngồi lên giường khoanh tay lắng nghe.

"Sao nãy kêu buồn ngủ mà đi đâu giờ này mới về phòng ?"

"Đó cũng là vấn đề em muốn nói, em đi gặp anh Trường, à không em tình cờ gặp anh Trường"

Công Phượng gật đầu, nhướng mắt ra hiệu cho Văn Toàn nói tiếp

"Thì anh ấy vừa nói rất nhiều chuyện, tóm lại là tỏ tình với em"

"Tỏ tình ? sao mày vẫn thản nhiên thế ? anh tưởng mày phải vui vẻ đến cười toát cả mồm chứ !"

"Ơ anh Phượng, em phải giữ chút giá chứ, nhưng thật ra em rất vui, thứ tình cảm tưởng chừng như không thuộc về em.." Văn Toàn ngập ngừng nói.

"Thôi, nếu đã xác định với nhau thì yêu đương cho đàng hoàng vào, Trường híp có làm gì em thì nói với anh" Công Phượng vỗ vai Văn Toàn.

"Vâng ạ !"

Có lẽ tối nay Văn Toàn vui đến mất ngủ, bây giờ là 2h sáng cậu vẫn nằm lăn lộn trong chăn, cứ đọc đi đọc lại tin nhắn chúc ngủ ngon của Xuân Trường.

"Ngủ đi thằng hâm!" Công Phượng giường bên bực bội nói.

"Ơ anh Phượng chưa ngủ à ?" Văn Toàn hỏi.

"Thằng Thanh vừa nhắn tin mách tao, thằng Trường bên phòng cũng nằm cười suốt" Công Phượng nói giọng mệt mỏi

"Anh Phượng, anh sẽ chúc phúc em chứ ?"

"Ơ cái thằng này, bị hâm à ? anh lúc nào cũng muốn mày hạnh phúc, biết chưa"

Văn Toàn ôm chăn nhảy qua giường Công Phượng rồi ngang nhiên chiếm hết cả giường Công Phượng.

"thằng này, làm như còn nhỏ lắm vậy"

"ơ em còn nhỏ mà, nhớ lúc nhỏ em hay qua giành giường giành chăn của anh, anh còn đạp em xuống giường cơ"

"thì ai kêu mày nhây"

"thế mà nhanh thật anh nhờ, cũng 10 năm mình ở cùng nhau"

"sến thế, hôm nay đúng là con người có tình yêu"

"những đứa trẻ năm ấy, rồi cũng trưởng thành anh nhỉ ? còn yêu nhau cơ"

"anh mong nhìn thấy mày luôn cười tươi như vậy"

"rồi chúng ta sẽ hạnh phúc nhờ ?"

Văn Toàn hỏi một câu vu vơ, đưa mắt nhìn qua Công Phượng

"ngu ngốc, ai rồi chẳng hạnh phúc, chỉ là phải chờ bao lâu và phải giữ hạnh phúc đó như thế nào"

"nhưng anh nhớ không vì thằng Thanh mà bỏ rơi em đâu đó, với cả em không gọi thằng Thanh là anh rể đâu" Văn Toàn vênh mặt nói.

"haha anh chỉ sợ mày đi theo thằng híp hèn kia rồi quên anh thôi"

"em chỉ hi vọng được bình yên mà yêu nhau thôi, như anh với Thanh chẳng hạn, sau bao sóng gió lại nhận ra chân tình"

"hãy nhớ, hãy yêu và trân trọng bản thân, vì như vậy thì người xung quanh mới yêu và trân trọng mình, dù có chuyện gì cũng không được tổn hại mình"

Công Phượng trầm mặc nói quay qua quay lại thì Văn Toàn đã ngủ từ lúc nào. Công Phượng khẽ kéo chăn đắp cho Văn Toàn, đặt cậu nằm lên gối rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Bóng tối kia chẳng thể làm yếu tình anh

Như nắng mặt trời, tràn đấy ánh tình yêu


Hôm nay Sài Gòn thêm 2 tuần ở nhà nữa mọi người ạ :(((

có thời gian để mình viết fic mới rồi nè 

chặng đường của "Tình mỏng anh nào hay" sắp kết thúc rồi


[TrườngToàn] [0609] TÌNH MỎNG ANH NÀO HAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ