III. Đổi Hết Đi May Mắn Cả Một Đời.

133 20 6
                                    

Tokyo.

6 năm sau.

Một ngày trong tiết tháng 11. Tuyết rơi dày.

"Kacchan, anh lại quên mua xì dầu rồi."

Izuku xem xét túi đồ ăn trong tay mình, hướng mắt đến chỗ Katsuki đang bận lau lau mấy món dụng cụ nhiếp ảnh. Cậu đi đến chỗ máy lọc nước, rót một cốc nước nóng có chút hơi nước tỏa ra, len lỏi vào trong tiết trời giăng đầy giá lạnh.

Hắn không trả lời, cứ chuyên chú vào chiếc máy ảnh trong tay. Lại đưa mắt xem xét đồng hồ, xem ra chút nữa lại phải có hẹn với khách hàng.

"Anh có hẹn sao?"

Izuku thấy hắn xem giờ, đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi vào sofa ngay bên cạnh hắn, chống càm chuyên chú xem tay hắn tỉ mỉ tập trung vào công việc trước mắt.

"Chút nữa. Khi về tao sẽ ghé mua."

Hắn không nhìn cậu, giọng nói khàn đặc lên tiếng trả lời. Không biết có phải vì cái lạnh hay không, nhưng máy sưởi trong nhà đã làm tốt nhất có thể công việc của nó rồi.

Nhiếp ảnh gia như hắn, dù là thời tiết thế nào cũng sẽ vì đặc trưng công việc mà được khách hàng yêu cầu dựa vào sở thích. Katsuki là một nhiếp ảnh gia tự do được gọi là tài năng, hắn tốt nghiệp trường nhiếp ảnh vào ba năm trước, đến hiện giờ đã mở được đến tận năm lần triển lãm ảnh với những bức ảnh thu hút đại chúng.

Nói đến tự do, nhưng bởi nhiều người thật sự muốn hắn nhận những đơn hàng yêu cầu, mà hắn lâu lâu cũng phóng khoáng chẳng hề từ chối.

Xem ra hắn rất yêu, cái gọi là trong một khoảng khắc ngắn ngủi duy nhất, được tự tay mình lưu lại những điều khó quên chẳng bao giờ trải nghiệm lại lần nữa.

Và có vẻ như hắn tự hào vì điều đó rất nhiều. Khi Izuku hỏi hắn sao lại chọn công việc này, hắn chỉ qua loa đáp trả rằng bản thân cảm thấy tự do, và kiểm soát được thứ gì đó bên trong dòng thời gian vô hạn đối với thế giới, nhưng hữu hạn đối với một con người.

"Em sẽ mua. Kacchan cứ tập làm việc đi. Dù gì lát nữa em cũng có hẹn phải ra ngoài."

Izuku lười biếng ngã người ra sau ghế, chỉ thấy hắn quay ngoắt qua phía cậu, vẻ mặt bắt đầu sa sầm lại.

"Hẹn cái gì? Lại vác mớ rắc rối về đây thì tao sẽ tẩn cho mày một trận."

Izuku cảm giác như mớ lời nói kia sẽ có thể trở thành sự thật lắm. Chung quy thì cậu cũng phải nhận lỗi, vì đã khiến hắn mất lòng tin đối với mình.

"Kacchan đừng để bụng lâu như vậy chứ. Em thật sự chỉ muốn giúp người khác thôi mà."

Cậu bật dậy đối mắt với hắn, vẻ mặt vừa có vẻ hối lỗi, vừa hệt như muốn làm đối phương thấy được sự kiên quyết bào chữa một cách chân thành của mình.

Tuần trước chỉ vì muốn giúp một cô nhóc lạc mất mẹ mình, Izuku đã phải trở về quá giờ quy định đóng cửa chung cư. Cuối cùng lại phải gọi Katsuki trở xuống bảo lãnh cho mình được vào, liền bị hắn càu nhàu hết cả một ngày không tha. Hắn hận hắn không thể vừa ngủ vừa nói chuyện, nếu không thật sự sẽ làm cậu nghe nhiều đến mệt chết mất thôi.

「 KATSUDEKU 」Ươm Mầm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ