Chạng vạng, Katsuki theo như thói quen hình thành từ thuở nào, chỉ lẳng lặng dõi mắt trông ra phía cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời bên ngoài ô cửa.
Chập choạng tối. Ánh đèn xanh đỏ đan xen vào màn đêm đang dần ngã xuống. Mây mưa ngày một giăng kín, không nhìn mấy mớ sao xa hằng đêm chen chúc, thay nhau sáng tỏ cả một vùng.
Hắn tiện tay đóng lại cửa sổ, thay giày, động tác quen thuộc, cũng không khoác áo bên ngoài, một chiếc áo phông dài đến khuỷu tay, giày thể thao đen với chút sọc xám tối màu.
Theo cánh cửa dần khép lại, bấc chợt suy tư một lúc, cuối cùng hắn quyết định mang theo ô che mưa, để không tự làm khổ chính mình.
Cửa hàng tiện lợi cách đó không quá xa, đi bộ chỉ mười mấy phút là đến được nơi. Hôm nay thời tiết ngã mùa, nhưng cũng không làm sự nhộn nhịp nơi này vơi bớt bao nhiêu.
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ hôm nay đến đây sớm hơn mọi lần đôi chút.
|
"A, Bakugo, hôm nay không trung thành với cà ri cay đóng hộp nữa sao?"
Mina vừa cho đống đồ trong giỏ hàng hắn lên trên kệ thanh toán, động tác mau lẹ cùng tiếng tít dài của máy mã vạch, tiếng nhấp chuột đan nhau. Nhỏ còn không quên nhận ra sự khác thường, ngỏ tiếng chăm chọc hắn.
"Liên quan gì mày chứ."
Nhỏ làm ở đây vỏn vẹn hai năm, Katsuki lại là vị khách vừa quen vừa hiếm có. Từ lúc hắn dọn đến đây sinh sống, không hôm nào là không ghé qua nơi này.
Mà điệu bộ cau có của hắn, lúc đầu nhỏ chỉ muốn nói con người hắn vô cùng khó gần khó chịu. Dần dần nhỏ lại thay đổi cách nhìn, bởi hắn luôn giúp đỡ tận tình những người cần được giúp đỡ, mặc dù vẫn bằng giọng điệu khó ưa kia, nhưng nhỏ biết hắn không hề xấu xa chút nào.
"Ha, được rồi được rồi. Tớ chỉ đùa thôi mà. 1260 yên, giảm giá 2% rồi đấy."
Nhỏ cười ngã nghiên, như chuyện này lúc nào cũng xảy ra, chìa giấy thanh toán đến trước mặt hắn. Katsuki cũng mau lẹ, thanh tóan xong, liền quay người mất dạng.
Vừa đi được vài bước, lập tức trời đã đổ mưa. Cảm thấy bản thân vẫn là sáng suốt nhất. Hắn bật nhẹ chiếc ô tối màu, ánh mắt chợt trông ra phía bên ngoài đường phố. Nó như dịu đi cái nóng gay người ban chiều còn đọng lại, mà giờ mưa này, cũng chẳng làm nó vắng người bao nhiêu.
Hắn vốn rất ghét thời tiết ẩm ương, nhất là chút mưa đầu mùa dễ dàng cảm mạo.
Vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi vài chục bước, tiếng chuông đẩy cửa của một cửa tiệm cách hắn chỉ vài bước chân, leng keng xô vào nhau tạo ra chút tạp âm hỗn độn.
Chỉ thấy kéo theo sau đó là tiếng thất thanh của một ông chú trung niên, vẫn còn nguyên chiếc tạp dề trắng tinh trên người. Trước ông ta là bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu nhóc tầm tuổi trẻ con, đang cố gắng trốn chạy. Thật sự cảm giác cậu nhóc rất gầy, có chút ốm yếu, quần áo lẫn khuôn mặt đều lấm lem bụi đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/279216845-288-k717410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KATSUDEKU 」Ươm Mầm.
FanfictionFanfic :「 KATSUDEKU 」Ươm Mầm - Diệp Lam. Tớ ở đây để mang đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống, hay thậm chí những mẫu chuyện xíu xiu dành cho những ai yêu thích KatsuDeku. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, chính tình cảm xây dựng nên sự thương yêu c...