Chúng tôi sống với nhau cũng được 3 tháng hơn rồi, chị ấy rất tốt, chăm sóc tôi từng tí, tôi muốn cái gì chị ấy cũng cho, nhưng tôi vẫn chưa thật sự có tình cảm với chị ấy cho lắm...
Nhưng dạo này, chị ấy không còn dành nhiều cho tôi nữa, tôi cũng không quan tâm, cho đến khi tôi thấy được tờ giấy. Nó là tờ giấy kê thuốc, và là thuốc kiềm chế sự tức giận. Tại sao chị ấy lại kê thuốc này, dạo gần đây tôi cũng có thấy chị ấy hay uống một loại thuốc nào đó, chắc chắn là cái này rồi !!!
Gần đây tôi rất hay nhức đầu mà không biết lý do, hôm kia tôi còn mơ thấy một người đàn ông luôn miệng nói "cứu Chaeyoung, chăm sóc cô ấy !" Này nghĩa là gì, sao người đó muốn cứu tôi ??? Không thể hiểu được.
"Chaeyoung ! Sắp tới ngày giỗ của Jadam rồi!"
"Là ai ?" Jadam là ai.
"Là người yêu cũ của cậu đó ! Mà lại mất đi như vậy ! Thật buồn quá đi !" Cô bạn Hanna không ngần ngại mà nói ra.
"Tôi không nhớ gì hết !" Nói rồi về nhà.
.
.
.
"Jadam là ai ? Sao mình không nhớ gì hết vậy?" Tôi ngồi trong phòng tự ngẫm nghĩ lại, thì đột nhiên cơn đau đầu lại đến, nó đau điếng, khi nhắm mắt lại tôi lại thấy một cảnh tượng. Là Lisa cùng với một người đàn ông đang cười nói vui vẻ."Jadam cậu dạo này đẹp trai lên hẳn !" Lisa nói.
"Cậu cũng vậy ! Đẹp lên nhiều ! À giới thiệu với cậu đây là Chaeyoung, v-"
"CHAEYOUNG !" Một tiếng gọi khiến cô thoát ra cảnh tượng đó, là Lisa .
"Hả ?"
"Tôi kêu sao em không nghe ? Em lại đau đầu sao ?" Lisa tiếng tới ôm lấy tôi.
"À hơi đau một chút ! Chị về rồi thì thay đồ đi rồi ăn tối !"
-----------------
"Hanna, cậu kể thêm cho tớ về Jadam đi !" Tôi muốn nghe nhiều hơn về người đó."À thì anh ấy rất đẹp trai nè, ga lăng ! Đặc biệt là rất yêu cậu, khi hai người yêu nhau rất nhiều người ghen tị vì anh ấy chăm sóc cậu rất kĩ, quan tâm nữa ! Nhưng...anh ấy lại bị ám sát ! Tớ nói điều này ra thì có hơi-" Hanna ngập ngừng.
"Không sao kể tiếp đi !"
"Anh ấy bị ám sát, lúc đó cậu có đi cùng nên cũng bị liên luỵ theo một ít, cậu được cứu ra, nhưng anh ấy thì không !"
"Ai là người cứu tớ ?" Người đó có thể là người biết tất cả.
"Là Lisa ! Chồng sắp cưới của cậu !"
"Cái gì ?"
-------------------
Tôi đang ngồi trong căn phòng cố nhớ lại tất cả mọi thứ, nhìn tấm hình cầm trên tay, là tấm hình chụp tất cả mọi người ở hội trại năm đó. Có tôi, Jadam và có cả Lisa, nhìn tôi với Jadam thật hạnh phúc, nhưng tại sao Lisa không nhắc cho tôi nhớ gì về anh ấy, chưa từng nhắc đến. Chị ấy là người cứu tôi, vậy tại sao không cứu anh ấy, thật kì lạ. Phải hỏi cho rõ mới được."Chaeyoung ! Tôi về rồi !" Lisa mở cửa đi vào.
"Ừ!"
"Em sao vậy ? Sắc mặt em không tốt !" Lisa nhẹ nhàng tới hỏi cô.
"Jadam là ai ?"
"H..Hả em nói gì vậy ?" Chị ấy bắt đầu lúng túng.
"Em hỏi Jadam là ai ?" Tôi vẫn kiên nhẫn.
"Tôi không biết !" Từ chối thẳng thừng vậy nghĩa là gì ?
"Đây là không biết ?" Tôi đưa tấm hình lên cho chị thấy, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh.
"À thì tôi với cậu ấy học chung !" Lisa lúng túng trả lời.
"Vậy sao hồi nãy nói không biết ?"
"Em đưa tấm hình này thì tôi mới nhớ ! Nhưng mà sao hôm nay em lạ vậy ?"
"Xuống ăn cơm !" Chaeyoung bỏ đi, để Lisa ở lại.
"Má nó ! Phát hiện rồi ?" Cầm tấm hình nhìn vào cặp đôi ấy, gồng tay xé nát nó.