"Giám sát Park Chaeyoung 24/24 cho tôi !"
.
.
.
.
.
"Hanna ah! Cậu có thể dẫn tớ đến mộ của Jadam được không ?" Tôi chỉ muốn để chia buồn với anh ấy."Tớ...không biết mộ anh ấy ở đâu cả !" Hanna thật lòng không biết.
"Sao lại như vậy ? Có ai biết không ?"
"Hình như là chồng cậu !"
"Ừ!" Tôi nhíu mày, chị ấy biết nhiều như vậy nhưng lại không nói cho mình biết.
"Vậy hung thủ là ai ?" Tôi hỏi Hanna.
"Chưa tìm ra !"
---------------------
"Em mới đi đâu vậy ?" Tôi mới vào nhà thì Lisa đã ngồi ngay sofa rồi."Gặp bạn ! Hôm nay chị về sớm vậy ?"
"Hết việc ! Dạo này tôi thấy em ra ngoài hơi nhiều, có chuyện gì sao ?" Tiến tới ôm lấy tôi.
"Không có gì !"
"Đừng nói dối tôi !" Lisa gằn giọng nói.
"Mộ của Jadam ở đâu ?" Tôi không ngần ngại hỏi.
"Em...sao lại ?" Chị ấy nhíu mày nhìn tôi.
"Trả lời đi !"
"Ai là người nói với em-"
"Trả lời !"
"Ngày mai tôi dẫn em đi !" Chị ấy đành chấp nhận, sau đó ra ngoài nói chuyện điện thoại.
"Tìm ra người Chaeyoung gặp gần nhất !"
--------------------
"Hanna đâu rồi nhỉ ? Gọi quài sao không nghe ?" Tôi vừa đi mộ Jadam liền gọi cho Hanna nhưng cô ấy lại không bắt máy, chuyện gì đã xảy ra."Jennie unnie ! Chị có gọi được cho Hanna không ?" Tôi gọi cho chị Jennie.
"Không được ! Để chị đi tìm em ấy !"
"Dạ"
.
.
.
"Cứu tôi !" Tiếng phụ nữ kêu thảm thiết trong căn phòng tối ở tầng hầm."Giờ này ai cứu cô được đây ?" Giọng người kia cất lên, Hanna cố gắng nhìn người đó là ai.
"Cô...sao lại ?" Hanna bất ngờ vì người này là..
"Mười thằng, tới 6 giờ sáng mai, không được chết !" Nói rồi bước đi, để lại Hanna ở đó rên kêu thảm thiết.
---------------------
"Chị tìm được Hanna chưa ?" Tôi hỏi Jennie."Chưa ! Chị tìm tất cả những nơi em ấy hay tới rồi, nhưng không thấy !"
"Hanna đi đâu vậy chứ ?" Tôi hoảng hốt nói, đột nhiên Lisa mở cửa đi vào.
"Em làm gì mà dựng đứng cả lên vậy ?"
"Hanna mất tích rồi !"
"Ừ!" Lisa bình thản không tỏ ra ngạc nhiên.
"Chị làm sao vậy ? Tìm giúp em đi !"
"Được rồi ! Em cứ bình tĩnh, tôi tìm !"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, đi xuống bếp, nhưng mới đi ngang qua cái cửa ở phòng kho tôi lại nghe tiếng động lạ."Có tiếng gì vậy ?" Tôi thử áp tai vào nghe thì nghe được tiếng của một người, có lễ là phụ nữ, mở cửa đi vào thì toàn là đồ dùng cũ, không có bóng dáng phụ nữ, tôi đi lại gần chỗ nghe rõ nhất, tôi định lật tấm thảm thì...
"Chaeyoung !"
"Em làm gì trong đó vậy ?" Là Lisa.
"Em nghe thấy tiếng động lạ nên vào trong xem thử ! Em nghĩ là dưới-"
"Không có gì đâu ! Em nghe lầm thôi ! Đi ra nào !" Lisa kéo tôi đi ra rồi khoá cửa lại.
"Ăn sáng đi !"
---------------------
"Chết chưa ?""Chưa ạ, chỉ ngất thôi !" Đàn em khai báo với người đó.
"Lần sau làm nhỏ tiếng thôi !"
"Dạ"
Cô ta lấy chai nước bên cạnh đổ lên đầu Hanna cho tỉnh lại.
"Tỉnh chưa ?"
"Cô...biến đi ! Biến hết đi !" Hanna vùng vẫy.
"Khôn hồn mà im cái miệng lại ! Lần sau không phải là mười đâu !" Bóp lấy miệng Hanna, đe doạ.
"Gửi cho Park Chaeyoung, nói là cô ta đi du lịch vài ngày ! Đừng để sơ hở, biết chưa ?"