•0

1.1K 74 3
                                    

Tôi đứng trong đám tang của chị ấy, một bộ đồ đen, với cành hoa hồng trên tay, hướng về phía hòm mộ nơi chứa thân xác người tôi yêu.

Tôi mang chiếc mũ rộng vành, che đi nửa mặt của mình, thêm nữa là chiếc kính mát đen.

Tới lượt tôi, bước lên trên bậc thềm, nhìn lấy Lisa đang nằm trong hòm.

Tôi kiềm lòng, không được khóc, tại sao phải khóc bởi người đã giết hại người yêu mình.

Nhìn gương mặt trắng bệch đang nhắm mắt lại của chị, tôi tự hỏi sao mình có thể bị lừa một cách dễ dàng chỉ bằng gương mặt này.

Đặt bông hồng xuống bàn, khẽ nói...

"Vĩnh biệt, người tôi yêu."
.
.
.
Tôi bước vào trong căn nhà đã từng là nơi đầy tiếng nói và cười của cả hai, im lặng rồi.

Phòng ngủ, tôi bước vào lấy vài đồ dùng quan trọng và chiếc vali đã soạn sẵn.

Trước khi đi, tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa, hộp tủ đó...chị ấy chưa bao giờ cho mình đụng vào.

Khẽ mở ra, tôi thấy một chiếc hộp vuông nhỏ, cùng với một cuốn sổ.

Ngày 7 tháng 5 năm 2020...

Cô ta đã tỉnh rồi.

Ngày 15 tháng 5 năm 2020...

Tôi đã cố gắng không yêu cô ấy.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020...

Xin lỗi Jadam, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Chaengie.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020...

Tôi xin lỗi Chaeyoung, vì em nên tôi mới làm vậy...

Ngày 1 tháng 7 năm 2020...

Hôm này tôi sẽ cầu hôn em ấy, mong là không có chuyện gì xảy ra.

Đây là cuốn nhật ký của Lisa, từng ngày tháng trong đây liền kề nhau, khi đọc đến ngày cuối ấy.

Tôi nhìn vào chiếc hộp kế bên, mở nó ra, đúng thật ! Là chiếc nhẫn cầu hôn mà chị đã mua, thiết kế đơn giản không cầu kì, một viên kim cương nhỏ được đính ở trên.

Có lẽ chị đã mua và có ý định cầu hôn tôi vào tối ấy, tôi có chút cảm thấy hụt hẫng mất mát, nếu lúc đó tôi không nhìn thấy chiếc nhẫn của Hanna thì có lẽ bây giờ tôi và chị đã hạnh phúc bên nhau, và chị sẽ luôn giấu kín chuyện đó vào lòng.

"Em đồng ý."

Người tình ơi ! Nếu được đầu thai qua kiếp sau, em mong hai ta sẽ sinh ra là một người bình thường như bao người khác, không oán hận, không giận dữ, không giấu giếm...thì chúng ta sẽ có thể là một gia đình hạnh phúc...

"Lisa, người hãy đợi em..."

Tình yêu nó có thể khiến cho người ta thay đổi, như cách Lalisa ấy, kẻ giết người hàng loạt có thể vì tình yêu mà chấp nhận khóc vì một người mình đã từng ghét.

Bức thư gửi người mình yêu.

Chaeyoung, tôi không nghĩ mình đã yêu em sâu đậm như vậy, mọi chuyện đã đi sai dự định của tôi. Nhưng...dù nó có sai đi nữa thì tôi cũng chấp nhận cho mình không đúng, xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì tất cả.

Tôi yêu em, Chaeyoung.

"Cô Park Chaeyoung, được cho là vợ sắp cưới của kẻ giết người hàng loạt Lalisa Manoban, đã tự sát ở nhà riêng, chúng tôi xin chia buồn với gia đình."

 criminal;shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ