BỨC THƯ THỨ NHẤT (SH's)

236 10 1
                                    

                 "Cha đã cho ta trái tim. Nàng đã cho ta nhịp đập" - Honore de Balzac

Chủ đề: Chưa thể đặt tên
Người gửi: J.Sh2810@daum.kr.co
Người nhận: Suzy.ChoiP@daum.kr.co
Thời gian: 00 giờ 34 phút ngày 14 tháng 8 năm 2008

Suzy thân mến,

           Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của chị sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Chị đã phải đấu tranh rất nhiều cho những ngờ vực đeo bám mình bấy lâu rằng liệu mình có đang lãng phí thời gian và nỗ lực theo đuổi một điều vô ích hay không. Chị mong Suzy hiểu, khi cuộc sống của chị luôn trong tình trạng bước lên những bậc thang dài vô tận để hướng về một điểm.

           Suzy đã hỏi chị có cảm thấy mệt mỏi không. Chị chưa từng nghĩ về sự mệt mỏi. "Giá trị" là thứ chị theo đuổi. Giống như một cuộc sống "tự do" là điều quan trọng với Suzy. Nhưng khi chị gửi đi email đầu tiên hỏi mua bức tranh Bọt biển của Suzy đặt tại triển lãm của Giáo sư Moon, chị đã mơ hồ cảm nhận được một hạt mầm mới đang nảy nở trong tâm trí chị. Chị đã bắt đầu có ý niệm về việc tiến tới những lằn ranh trong thế giới của mình. Và liệu chị có muốn đặt chân xuống làn nước biển lạnh giá đó không? Cảm giác có dễ chịu không? Chị được sinh ra và giáo dục để đối mặt và vượt qua những thách thức, nhưng trước những điều mới mẻ từ sâu thẳm nội tâm mình, quả là không hề dễ dàng.

             Chị cứ nghĩ chúng sẽ chỉ là những dòng thông tin trao đổi khô khan về nghệ thuật, về những giá trị cốt lõi đang kết dính cuộc sống của chúng ta. Nhưng chị đã (vô tình) đẩy điều đó đi xa hơn thế. Đó không phải là thói quen chinh phục mục tiêu, chị chắc chắn với Suzy về điều đó. Nhưng chị...đã bị cuốn vào, một cơn lốc xoáy quét qua bình nguyên cảm xúc an toàn được chị bồi đắp bằng những tháng năm đầy lý trí. Chị đã cố gắng định nghĩa nó trên suốt chuyến hành trình qua những điều mới mẻ mà nó cuốn chị theo. Ngay cả đến buổi gặp gỡ hôm nay, chị vẫn chưa thể gọi tên cơn lốc ngày một mạnh mẽ đó. Chị chỉ biết nó xuất hiện cùng với Suzy. Nhưng chị sẽ tạm ngưng suy nghĩ về điều đó, về việc phải định nghĩa nó. Suzy nói đúng, làm như vậy sẽ chỉ là sống trên những suy nghĩ, định kiến cũ kỹ của người khác, thứ sẽ quay lại giam cầm chúng ta mà thôi.

            Chị vẫn treo bức tranh đầu tiên chị biết đến Suzy trong phòng làm việc, và chưa bao giờ có ý định bán đi, dù chị chắc chắn sau này nó sẽ có cái giá của lịch sử. Một ngày nào đó, chị hi vọng Suzy sẽ ghé qua và nhìn ngắm lại nó. Sẽ phải vượt qua chiếc cổng cao và những bước tường đồ sộ, lắt léo như một chiếc vỏ ốc khổng lồ và âm u, những hàng người thoạt nhìn như bóng ma ảm đạm kè kè theo bên mình. Sẽ hơi bất tiện trước những ánh mắt soi mói và bàn tán sau lưng. Nhưng chị nghĩ họ cũng rất đáng thương. Họ ít khi ra khỏi chiếc vỏ ốc, họ không nghe được gì khác ngoài mệnh lệnh vang vọng khắp nhà. Họ đánh đổi tự do và cảm xúc để tìm một nơi trú ẩn hào nhoáng. Có thể Suzy sẽ hỏi, nếu là chị, chị có lựa chọn như vậy không? Chị đã không có sự lựa chọn cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng chị có quyền lựa chọn thay đổi nó. Chị không sợ phải lựa chọn, chị sợ thứ mình phải đánh đổi vượt quá giới hạn của sự thoả hiệp, và chị đánh mất chính bản thân mình hoặc giá trị mình luôn trân trọng.

          Chị đã không trao đổi bức tranh của mình cho Suzy như đã hứa, mặc dù chị đã hoàn thành nó. Rất xin lỗi vì chị đã nói dối. Chỉ vì chị muốn giữ chút gì đó lại cho mình khi mà cảm xúc trong chị còn chưa thành hình. Chị đã treo nó ở quán café Hyowon bên cạnh trường, Suzy đã từng ghé qua và đã gửi cho chị email bình luận về bức tranh ngay ngày hôm ấy. Đó là mối liên kết khiến chị không thể ngừng nghĩ về trong suốt một tuần sau đó. Giữa rất nhiều thực thể thú vị, xứng đáng bị thu hút, chúng ta vẫn nhìn ra nhau. Chị nghĩ bức tranh không tệ đối với một kẻ không chuyên như chị. Nhưng Suzy cũng đã nhìn thấu nó. Chỉ là một hành lang hẹp. Một cuộc chạy đua giữa hai lề cuộc sống để giữ lấy sự cân bằng. Suzy sẽ chẳng thể nhìn thấy điểm dừng của hành lang thăm thẳm đó. Chị không muốn trao nó đi vì nó quá u tối so với cuộc sống đầy sinh khí và tươi vui của Suzy.

           Sau buổi triển lãm của sinh viên đầu tiên, chị đã lập quỹ tài trợ đặc biệt cho các buổi triển lãm sau đó của Đại học. Cõ lẽ chỉ đến sáng hôm nay, Suzy mới nhận ra Chị đã luôn ở đó, từ lúc bắt đầu, đến những gala kết thúc và cả những buổi thể nghiệm nghệ thuật. Những khoảnh khắc chúng ta ngang qua nhau tại Phòng tranh, Suzy chắc chắn không bao giờ để ý. Nhưng chị luôn nhớ dáng vẻ và nguồn năng lượng lạc quan của Suzy qua từng lời bình. Thật khó để rời đi. Và tâm trạng của bản thân chị. Chị đã khao khát mạnh mẽ hơn để để duy trì mối giao thoa vô hình này.

          Ngày chị gặp Suzy - hôm nay, là một ngày đặc biệt. Cách đây 30 năm, bố chị đã đồng sáng lập ra Hyowon – từ một công xưởng dần trở thành một đế chế mà giờ đây chị muốn và phải bảo vệ, nhất là khi quãng thời gian khó khăn đang trải dài trước mắt. Thật đau lòng nếu những kẻ bất tài túm chặt lấy cái vỏ bọc trách nhiệm để thoã mãn tham vọng hư vinh của mình và khiến Hyowon trở nên mục ruỗng.

            Tuần sau chị sẽ qua Anh và ở đấy một quãng thời gian để học tập theo dự định trước. Chị sẽ không thể trực tiếp ngắm nhìn hay vẽ tranh ở Studio, sẽ có khoảng trống để tách mình khỏi những cuốn hút trong cuộc sống của Suzy mà chị vẫn âm thầm dõi theo thời gian qua. Chị sẽ cố để không tiếc nuối vì quãng thời gian dài chúng ta chỉ trò chuyện qua email ẩn danh dù bây giờ cho đến lúc rời đi, sẽ không còn thời gian và cơ hội cho những lần gặp gỡ nữa. Chị tin, đó sẽ là một phần không thể quên trong câu chuyện của chúng ta.

           Gặp gỡ Suzy cũng là một sự lựa chọn liều lĩnh. Chị sợ mình sẽ phạm sai lầm đầu tiên trong cuộc đời mình và khó có thể sửa chữa. Hoặc chị đã thực sự liều lĩnh khi gửi đi email đầu tiên. Rất khó để quay lại khi những say mê bắt đầu. Chị đã khởi đầu mối quan hệ của chúng ta một cách vụng về và tiếp tục nuôi dưỡng nó một cách vụng về, bởi chị đã không sao khiến nó trở nên bình thường mỗi khi bản thân hào hứng nghe Suzy kể chuyện. Khá xấu hổ. Nhưng đến giờ phút này, chị vẫn sợ hãi khi nghĩ Suzy sẽ dừng lại những cuộc trò chuyện và tình bạn này.

          Dù sao Suzy cũng có sự lựa chọn cho riêng mình, lựa chọn của tinh thần tự do. Và chị luôn tôn trọng điều đó. 

Jung Seo Hyun.

Tái bút: Sáng nay Suzy vẫn dùng chiếc ô chị cố tình để lại thư viện lần trước nhỉ. Nó được thiết kế bởi nghệ nhân Yoon Kyu Sang ở JeonJu. Hãy cứ dùng nó cho những ngày mưa sắp tới. Một mảnh trời nhỏ rực rỡ che đi một bầu trời ảm đạm.

~O~

Ba Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ