"Lẽ ra tôi nên có hai trái tim. Trái tim thứ nhất vô cảm và trái tim thứ hai luôn yêu đương. Nếu như vậy, tôi sẽ dâng tặng trái tim này cho người khiến nó đập và sống hạnh phúc với trái tim còn lại" – Amin Maalouf
Chủ đề: [Còn trống]
Người gửi: J.SH2810@daum.kr.co
Người nhận: Suzy.ChoiP@daum.kr.co
Thời gian:
Tình trạng: Chưa được gửi đi.Suzy của chị,
Chị vẫn muốn gọi em như vậy, Suzy của chị.
Suốt một quãng thời gian, chị chỉ cố gắng để giữ tinh thần của mình minh mẫn; để chắc chắn lựa chọn của mình là đúng, hay chí ít, là điều chị thật sự muốn, trên tất thảy những sự lựa chọn khác. Trong đó có em.
Chúng ta đã có một quãng thời gian hạnh phúc. Sai lầm lớn nhất của chị đó chính là để em biết được chị đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh em, vì điều đó...chị e rằng, sẽ khiến em tiếp tục hi vọng và chờ đợi. Và ngay bản thân chị, khi dừng lại để kiểm chứng về hạnh phúc hiện tại, cảm giác hoài nghi bản thân cứ bùng lên như một ngọn lửa xăng. Cả tâm trí và thể xác chị như bị đốt cháy. Đó chắc chắn không chỉ là dục vọng.Nếu Suzy có hỏi chị có nghĩ tới một ngày gặp lại không, chị sẽ nói Suzy nghe: Chị đã ngừng suy nghĩ về những điều chưa thể xảy đến vì nó mang đến cảm giác giày vò âm ỉ, cảm giác như chị sẽ bị đẩy xa ra mãi khỏi thế giới thực, để cơn lốc xoáy đó cuốn chị về phía Suzy như cách đây 10 năm. Sẽ luôn là như vậy khi chị nghĩ về Suzy của chị. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại mỗi khi chị tạm gác lại công việc và chỉ còn một mình. Đó ... xem như một sự trừng phạt.
Chị là một người tham vọng. Chị không hề phủ nhận điều đó. Chị càng không cho phép những kẻ tham lam hèn mọn lấy vỏ bọc ước mơ để nguỵ trang cho những tâm ý tầm thường, sở thích quyền lực, hay thậm chí là ý định trả thù... Địa vị đó, quyền lực đó chẳng phải chỉ nên dành cho người thực sự có tài năng và phẩm hạnh thôi sao. Và vinh quang cũng chỉ nên thuộc về những con người đó.
Khoảnh khắc chúng ta dừng lại, chị đã để tham vọng đó thắng thế. Chị không phải chỉ là từ bỏ em để giành lấy địa vị; chị đã từ bỏ chính những cảm giác hạnh phúc của mình. Em nói đúng, chúng ta còn trẻ và luôn đứng trước nhiều sự lựa chọn. Chị của năm năm trước đã có sự lựa chọn; em đã từng hỏi chị có cảm thấy tự do khi làm vậy không. Không có sự tự do nào tuyệt đối chừng nào chị còn những điều mình muốn sở hữu. Chúng lấp đầy con người chị và cũng trói buộc chị.
Nhất là cảm giác hạnh phúc và thoả mãn khi ở bên em... là thứ trói buộc vô hình mà chị đã không thể định đoán nổi. Chị đã không thể gán cho mối quan hệ của chúng ta một cái giá, nhưng chị vẫn chọn từ bỏ. Vì chị nghĩ sẽ luôn có những sự lựa chọn mới an toàn hơn cho những kết quả tương tự.
Nhưng năm năm qua, chị vẫn chưa thể tìm ra đáp án, Suzy à. Chưa bao giờ vẽ ra một bức tranh về chính mình lại khó với chị như lúc này. Chị cũng không biết phải tìm đáp án đó ở đâu, và bao lâu. Chị có xứng đáng tìm ra nó không? Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, chị...chệch ra khỏi những bậc cầu thang định sẵn. Nhưng cũng chỉ vì một lý do. Đó là nghĩ về em.
Quá khứ không bao giờ chết. Nó thậm chí không phải là quá khứ. Chị vẫn nhớ nhung về những điều xưa cũ và chúng ta đã phải vất vả như thế nào để kiếm tìm chúng. Tất cả như mới hôm qua. Có những ngày chị đã thử đến nơi náo nhiệt nhất Seoul để làm bản thân phân tâm. Nhưng giữa những dòng người xô bồ từ muôn hướng, âm thanh và màu sắc hỗn tạp, chị vẫn ngỡ mình đã nghe thấy ai đó gọi mình. Ký ức của chị luôn quy hồi về một điểm, một giọng nói, một hình ảnh. Là vĩnh cửu.
Chị nghe nói em đã đến Brussel định cư. Tiếp tục vẽ tranh. Không ngừng theo đuổi những giá trị em tôn thờ. Đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong thời gian này. Đôi lúc, không phải, là rất nhiều lần chị tò mò Suzy có đọc tin tức về chị không, chị có còn là nguồn cảm hứng cho em như ngày đầu nữa không?
Như lúc chị viết bức thư này, chị sẽ không gửi nó đi vì sẽ thật hèn nhát và tham lam khi mong chờ vào điều mình đã từ bỏ. Mọi ý nghĩ của chị lúc này chỉ nên dừng lại trong tâm trí. Suzy có lẽ đã bước tiếp. Và chị cũng cần phải tiếp tục tìm kiếm đáp án cho mình.
Không chỉ đêm nay là một đêm rất dài...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Bức Thư
FanfictionBa bức thư Jung Seo Hyun và Choi Suzy gửi cho nhau tại 3 thời điểm trong cuộc đời họ. A/n: Cảm hứng hình thành câu chuyện này từ câu trả lời phỏng vấn của Cate Blanchett tại buổi promote cho Carol. Khi phóng viên hỏi Cate tình yêu giữa Carol và Ther...