BỨC THƯ HỒI ĐÁP THỨ HAI (Suzy's)

106 5 1
                                    


"Nỗi đau cũng giống như đại dương. Nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều. Đôi khi, mặt nước phẳng lặng, và đôi khi nó cuộn trào. Tất cả những gì chúng ta phải làm là học cách bơi trong chúng"
– Vicki Harrison

    Chủ đề: Ngày mai
    Người gửi: Suzy.ChoiP@daum.kr.co
    Người nhận: J.SH2810@daum.kr.co

    Seo Hyun của em,

Em đã nghĩ mình sẽ chịu đựng được nỗi đau này tốt nhất vì em đã hoàn toàn chuẩn bị. Một lời chia tay. Một kịch bản xấu. Một kết cục không hoàn hảo.

    Thề với lý trí của mình, em đã nghĩ tới nó hàng trăm lần trước khi hôn chị. Rồi vài tích tắc sau em như người bị thôi miên trong tiếng tim đập của chính mình và cái níu tay của chị. Em đã vượt qua ranh giới cũ nát để đến với chị mà chưa một lần hoài nghi rằng đó có phải một tội lỗi gì ghê gớm hay không.

    Thật khó để quay lại khi say mê bắt đầu.

    Ngày chị thông báo việc kết hôn, em đã nghĩ đến ngày mai. Và những ngày mai sau nữa. Em đã tự nhủ rằng cho dù hình hài của nỗi đau này là gì, em cũng sẽ giữ cho mình sự kiên định. Không phải nghĩa là em sẽ có thể bình thản và phấn chấn như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là em chấp nhận nó. Như chấp nhận việc chúng ta chia tay có thể mang lại một kết quả tốt hơn cho chị.

    Ngay cả lúc yếu lòng nhất em đã ước có thể quay ngược thời gian để lựa chọn lại, nhưng em lại sợ những ký ức hạnh phúc của chúng ta cũng vì thế mà biến mất. Ngày qua ngày, khi nghĩ đến buổi gặp mặt lần đầu tiên, em tin là mình vẫn sẽ chọn chị. Mặc kệ sau đó kịch bản nào sẽ diễn ra trong cuộc đời. Cho dù thời khắc này, em có thể bị nhấn chìm trong nỗi nhớ nhung về chị mà không thể khoả lấp.

    Em biết chị đã đặt mua bức tranh đầu tiên của em tại Havana, giúp em từ một hoạ sĩ ngoại quốc vô danh được nhiều người biết đến. Em không bất ngờ khi chị vẫn im lặng. Đó luôn là Seo Hyun em biết. Lặng lẽ và hành động. Là Seo Huyn em yêu. Là Seo Hyun em vẫn luôn dõi theo và biết chị đang làm thêm những điều chị mong muốn làm và cần phải làm.

    Chúng ta ở bên nhau 10 năm, không quá dài cho một cuốn tiểu thuyết nhưng đủ để em cảm nhận được điều gì khiến chị thực sự hạnh phúc, Seo Hyun à. Nhưng em không phải là chiến binh, em không phải chiến đấu cho bất kì ai để được công nhận phẩm giá của mình. Em cũng không chiến đấu để giải thoát cho chị. Thứ duy nhất em có thể làm là bảo vệ cảm xúc của chính mình. Vì em tin rằng đó là thứ giá trị và duy nhất công nhận cho mối quan hệ của của em và chị.

    Em vẫn vẽ tranh vì chúng ta. Vì điều em muốn bảo vệ nhất. Nếu điều đó trở nên quá khó khăn với chị, em sẽ làm nó. Từng chút, từng chút một. Nếu một ngày, chị vẫn còn thấy câu chuyện của chúng ta qua những bức tranh em vẽ, thì em vẫn ở đây, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim chị.

    Và chờ đợi chị.

    Suzy của chị.

Ba Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ