BỨC THƯ THỨ BA (SH's)

106 6 0
                                    

                                (A/N: at the end)

Suzy của chị,

Ngàn lần chị mong rằng không quá muộn.

Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Và chờ đợi. Dù là 20 năm trước, hay là vài ngày trước, đó đều là thời khắc chị trở về với những khao khát giản đơn nhất, trước mặt em, sẽ luôn hướng về phía em, là Seo Hyun của em. Hoá ra đó sẽ là lại điều chị quyết định mang theo suốt phần cuộc sống còn lại.

Cám ơn em vì đã tiếp tục vẽ tranh, đã bảo vệ câu chuyện của chúng ta để nỗi nhớ nhung của chị về em suốt những năm tháng qua sẽ trở về với đúng tên gọi của nó.

Dù quãng thời gian đau buồn và tổn thương của em là không thể xoá bỏ, nhưng lúc này, chúng ta có thể quên nó đi khi nghĩ về ngày gặp lại. Và dù chị sẽ kể cho em nghe điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đã mất, đều không quan trọng nữa, khi người ở trước mặt chị và lắng nghe là em.

Suzy của chị,

Chị muốn gọi em thêm một trăm, một ngàn lần như vậy trước khi kết thúc lá thư này. Tự do. Không sợ hãi.

Seo Hyun của em.

Luôn luôn là của em.

                                   -END-

A/n: Cảm hứng hình thành câu chuyện này từ câu trả lời phỏng vấn của Cate Blanchett tại buổi promote cho Carol. Khi phóng viên hỏi Cate tình yêu giữa Carol và Therese có gì giống hay khác các câu chuyện khác không. Cate đã kể một câu chuyện gián tiếp đại loại như thế này: Tôi có xem một bài báo gần đây kể về việc khai quật một ngôi mộ cổ của 1 cặp vợ chồng cách đây hàng trăm (hay nghìn gì đó) năm, họ tìm thấy bức thư tình mà 2 người viết cho nhau. Và khi đọc lên thì cảm giác không khác gì những bức thư tình bây giờ ở thời hiện đại chúng ta viết cho nhau. Cảm xúc vẫn như vậy. Tôi nghĩ rằng Tình yêu dù ở thời đại nào, giữa ai với ai, đều là bản năng vĩnh cửu, là phần sâu thẳm bất diệt nhất của con người.
A/n 2: Cám ơn các bạn đã đọc.

Ba Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ