02

2.5K 364 7
                                        

Sau cuộc gọi đó, cậu đã không chút do dự nào gom hết số tiền mà bản thân đã dành dụm được và rời khỏi căn hộ của mình trong phút chốc.

Cậu bỏ trốn.

Cậu cư nhiên lại lựa chọn quay trở lại làm một kẻ trốn chạy đầy hèn nhát như phiên bản cũ nát năm xưa.

Tin tức về cái chết của Chifuyu nhanh chóng xuất hiện trên nhiều bản tin và báo chí.

Tang lễ của cậu ấy đã được diễn ra vào ngày hôm nay.

Mặc dù cậu đang phải chạy trốn, nhưng bản thân Takemichi vẫn đeo khẩu trang vào, che kín toàn bộ khuôn mặt của mình, làm tất mọi thứ chỉ để được nhìn thấy cộng sự của mình lần cuối.

Cậu quan sát cộng sự của mình, người đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

Chifuyu vẫn ở đó, như thể cậu ấy chỉ mới vừa chợp mắt, con người đó luôn luôn bị mất ngủ sau khi phải đọc những đống truyện của mình suốt hàng giờ đồng hồ liền, say mê đến mức mệt mỏi để đến khi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mất dạng. Cậu còn nhớ có đôi lúc mình và Chifuyu còn từng ngủ chung với nhau, nhưng tại thời điểm đó căn phòng mà họ ngủ thì không được lớn cho lắm.

Chifuyu nằm trong cỗ quan tài kia vẫn không thay đổi gì nhiều so với mười hai năm cách biệt.

Cậu ấy vẫn như vậy, hệt như bóng hình mà Takemichi vẫn luôn nhớ về nó.

Tao muốn mày có thể tỉnh dậy và mỉm cười với tao, tiếp tục luôn miệng mắng tao rằng tao chỉ là một thằng sáo rỗng và ngu ngốc. Tốt nhất là hãy tỉnh dậy và nhắn gửi đến cho tao một sự quan tâm còn tồn tại.

Tao còn muốn được nói chuyện với mày một lần nữa, để tao có thể ôm mày vào lòng.

Vậy thì tại sao?

Tại sao giờ đây mày lại nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo đấy?

"Mày đã luôn bảo vệ tao, Chifuyu" cậu nhỏ giọng, di chuyển những ngón tay của mình lướt qua từng mảnh kính trong suốt, giả vờ như thể bản thân đang chạm vào da thịt của người còn sống.

- Còn tao thì chẳng thể bảo vệ tốt được cho mày, hay vì tao chỉ là một thằng vô dụng.

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Takemicchi đã không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.

" Tao...xin lỗi...mày nhiều lắm...Chifuyu! Làm ơn cho tao được gặp mày thêm một lần cuối....

Cậu gào khóc nức nở.

Nhưng rồi đột nhiên có tiếng gào hét phát ra, đã phá bĩnh đi bầu không khí tĩnh lặng và đầy tang thương ngay lúc này.




"CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ? TÊN KHỐN KIA!!!"


Takemicchi quay người ra với khuôn mặt đẫm nước mắt của mình và hướng nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi yếu ớt đang gào khóc một cách bất lực, khuôn mặt bà ấy chất chứa đầy sự căm phẫn nhắm tới người đối diện.


"MẸ NÓ! CẬU ĐỨNG LẠI, CẬU NGHĨ BẢN THÂN MÌNH ĐANG BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂU VẬY HẢ?"

Cậu ngay tức khắc đã chú ý đến dáng vẻ quen thuộc kia. Đó là bóng dáng của một người đàn ông được cắt ngắn với mái tóc màu tóc đen và hình xăm được xăm trên cổ của hắn là....một con rồng.

Un Terrible Futuro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ