Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

12.1

955 153 21
                                        

Ánh trăng rọi sáng cả bầu trời đêm. Những ánh sao chói sáng lập lòe, luồng gió mát lạnh len lỏi bao phủ khắp cơ thể.

Chiếc xích đu nhè nhẹ rung chuyển theo lực đạo, đôi chân mang đôi dép mòn rữa đẩy tới đẩy lui tác động lên sợi xích dài gọt chặt phát ra những tiếng kêu ót ét kinh dị, thanh âm the thé như lưỡi gió là thứ duy nhất mà ta có thể nghe thấy trong công viên quạnh quẽ lúc tối đen, hầu như ánh đèn đường tối nhem chập chờn như đang cố gắng thắp sáng thứ ánh sáng lạnh lẽo hiu quạnh.

Khi người đàn ông ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đêm sao, mái tóc hắn bay trong gió, chiếc băng buộc sơ sài trên đầu bị bung văng ra, dường như đang có một sức nặng vô hình nào đó đang đè chặt lên gánh vai sau đầu của hắn ta.

Hệt như đó là một thứ kim loại sắt xỉ nặng trịch, loại cảm giác ẩn hiện bí ẩn như thể thanh âm biết nói hắt trong cặp ngươi mắt hiện rõ sự tiềm tàng nguy hiểm.

Manjiro giơ tay.

- Thật là một phương cách kỳ lạ áp dụng cho một "lời chào"

Người đàn ông có hình xăm rồng quay đầu lại, thản nhiên cong môi đối mặt với vẻ lạnh lùng của ngài cảnh sát đang chĩa họng súng vào đầu của hắn.

"Tôi chỉ muốn để cho cậu cảnh sát đây biết rằng tôi không hề mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào đến đây, cậu xem hoàn toàn là tay trắng. Ngay cả một cây kim nhỏ cũng không có."

"Tôi không tin anh."

Cậu cảnh sát trả lời một cách dứt khoát không do dự "Ai sẽ là người đứng ra đảm bảo với tôi rằng anh sẽ không giết tôi?"

- Tôi hứa với cậu

- Mọi lời nói của anh đều vô giá trị.

Thủ lĩnh Touman bật cười đứng dậy bước ra khỏi chiếc xích đu, cách người đối diện vài bước chân, hắn đút hai tay của mình vào trong túi quần.

"Sao cậu lại biểu hiện sự thô lỗ với một người đang cố muốn giúp mình như vậy?"

Tachibana dần buông hạ vũ khí trên tay xuống nhưng tuyệt nhiên là sẽ không cất nó đi. Người đàn ông cẩn thận chốt súng giữ còi trong tay chờ thời cơ kết liễu mối hiểm họa nguy hiểm trước mặt.

- Vậy theo anh...anh định giúp tôi như thế nào?

Tachibana nghĩ rằng cậu không cần phải tưởng tượng quá nhiều về vẻ mặt chế nhạo mà gã đàn ông kia đang nhắm đến mình.

Gã chỉ cần ngụy trang một chiếc vỏ rỗng vô tội, hay một mặt tiền đáng thương là đã có thể tạo dựng ra thời thế cho riêng mình.

Rốt cuộc thì, cậu sẽ không quên người mà cậu đang đối mặt là một kẻ sát nhân đẫm máu.

"Tôi sẽ cho cậu cái đầu của Kisaki."

Gã tội phạm hùng hồn tuyên bố, thái độ gã thản nhiên đến mức khiến cho chàng thanh tra cảm thấy khó chịu.

"Hoặc nếu như cậu muốn tự tay trả thù thì tôi cũng có thể..."

Thanh giọng của Naoto ngắt quãng ngay tức khắc.

"Đừng nhầm lẫn như vậy chứ Sano Manjiro. Tôi không phải là kẻ sát nhân như anh." Cậu ta nhanh nhẹn chen lời.

Un Terrible Futuro Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ