6.1

2.2K 328 31
                                    

Những đêm ngày giá lạnh.

Làn gió nhẹ băng giá thổi vào từ cánh cửa sổ đang mở, tấm rèm trắng khiết tung bay theo gió. Hai cá thể nằm trên chiếc giường mềm mại co mình lại giữa những tấm ga trải giường.

Căn phòng tăm tối giờ đây lại phải nương tựa vào ánh trăng, cả bóng đêm cũng bỏ lại ánh mắt đang tuyệt vọng của người, nỗi dằng vặt co mình vào trong giữa những cơn ác mộng đang đè nặng trong đầu.

Nó ngang nhiên trở thành một thói quen.

Những tiếng la hét thất thanh, tiếng thở hổn hển cùng với những cái tên được thốt ra một cách dang dỡ, chúng tạo ra một tiếng vọng quen thuộc nằm tận sâu bên trong căn phòng tối đèn.

Đôi mắt ngọc bích khiếp sợ mở ra, thất thần bật người ngồi dậy, hoảng loạn tìm kiếm hình bóng của Mikey, người vẫn còn đang bật khóc như một đứa trẻ. Nhanh sau đó, người đàn ông nhích lại gần rồi nhanh chóng ôm chặt lấy đứa trẻ đó vào trong lòng, xoa dịu đi từng nỗi đau từ những cơn ác mộng đã để lại, tiếng nhịp tim đập liên hồi của cậu tựa như lời ru thì thầm ru đối phương vào giấc ngủ.

Bàn tay Takemichi dịu dàng vuốt ve lên mái tóc đen xõa dài trên gối, thì thầm bên tai những lời mật ngọt, trong khi chiếc áo Pyjama vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi thấm đẫm nỗi đau, sự hối hận, và cả lòng tội lỗi của con người đó.

Những lúc như thế này đều là khoảng khắc duy nhất mà cậu được nhìn thấy một Mikey ở trong dáng vẻ dễ bị tổn thương nhất, trái ngược với vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà nó vẫn luôn thể hiện ra.

Lắng nghe những cái tên quen thuộc được thốt ra từ miệng của nó, ngay lúc này đều chỉ nhuộm màu đau buồn và sự khao khát, nó đè nén trái tim cậu, khiến cậu cũng phải bật khóc cùng nó, biến những lời an ủi của cậu từ nãy đến giờ đều trở nên vô nghĩa.

Cậu luôn cảm thấy thật khuôn mẫu khi phải luôn miệng an ủi với những câu đại loại như "được rồi, được rồi, mọi chuyện đều đã qua, mày đừng khóc..." trong khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều đã trở thành một cơn ác mộng khó có thể xóa nhòa.

"Tao ở đây" thay vào đó cậu càng ôm chặt Mikey vào trong lòng hơn "Từ nay đã có tao ở bên cạnh mày."

Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại và những giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, khuôn miệng Mikey thanh thản mấp máy ra cái tên cuối cùng.

"Shinichiro"

"Đây là điều duy nhất tao có thể hứa với mày."

Và cuối cùng cơn ác mộng của Mikey mới chính thức dừng lại.






Những ngày cậu trải qua ở căn hộ của Mikey đều rất thú vị.

Cậu nhớ bản thân mình được tự do ra ngoài, đi xuống phố ngắm nhìn những món đồ được chưng bày trên khung cửa kính mà trước đó cái nghèo đã không cho phép cậu được tự do đến mức đó, nhưng cậu sẽ không nói là cậu sắp chán muốn chết rồi đây này.

Cậu biết cuộc sống hiện tại của cậu không giống như bị giam cầm như cậu đã từng tưởng, thậm chí còn không đánh đập hay bạo hành dưới bất kỳ hình thức nào, cậu ăn đủ ngày ba bữa, có TV, tay chân không hề bị hạn chế và còn có thêm người bầu bạn nữa.

Un Terrible Futuro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ