13.

1.2K 114 3
                                    

Jungkook lờ đờ tỉnh dậy, đập vào mắt y là khung cảnh bầu trời trong rừng. Một cơn đau đầu chợt kéo đến, y nhíu mày nhìn người đang cầm lấy tay mình mà ngủ kia...

"Tae....Taehyung?"

Jungkook giật mình. Crush của y...người y thương...sao lại ở đây chứ?

"Hửm? Jungkook! Cậu tỉnh rồi!"
Thấy y tỉnh giấc, hắn vui mừng ôm chầm lấy y. Jungkook trợn tròn hai mắt, gò má xuất hiện tầng mây hồng, ngại ngùng đẩy hắn ra.

"Cậu...cậu sao lại ở đây?"

"Jungkook, là tôi sai. Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ đối xử lạnh nhạt như thế nữa đâu"

Y nhìn người đang ôm chặt mình khó hiểu. Taehyung đối xử lạnh nhạt bao giờ cơ?

"Taehyung a...."

Bỗng nhiên một đôi môi mỏng áp sát lại chặn câu nói của y. Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi làm tâm trí y xoay mòng mòng, đôi mắt vô định nhìn về một khoảng không xa lạ. Hắn vẫn tiếp tục mân mê đôi môi hồng hào, lát sau thì luyến tiếc dứt ra...

Khuôn mặt Jungkook đã đỏ phừng phừng. Cả quá trình như người bất động. Người ta dứt ra rồi vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn đi đâu ấy!

"Jungkook...."

Hắn ghé sát vào tai y.

"Tôi thích cậu"


"H...hả??"
Y giật mình đứng bật dậy. Jungkook nhớ rằng lúc nãy mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, y thấy mình biến thành một lão già bảy mươi tuổi, ở một căn nhà nhỏ cũ kỹ, hằng ngày còn có đám trẻ sang đòi nghe kể chuyện nữa cơ. Thế quái nào vừa tỉnh dậy...người thương đã tỏ tình với y rồi??

"Jungkook, tôi thích em"

Jungkook vẫn cứ im lặng nhìn sâu vào mắt hắn. Chẳng có gì là giả dối cả.


"Jungkook, tôi yêu em"



"Jungkook, anh yêu em"

Từng câu từng chữ hắn nói ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim y. Không! Không phải nhát dao đau đớn, mà là nhát dao của hạnh phúc cơ!

"Nhưng...nhưng..."

"Từ giờ đừng có qua lại với học trưởng Wonyeong nữa, anh không thích!"

Taehyung nhìn cậu với ánh mắt tức giận. Nhớ lại hình ảnh lúc đó là máu lại dồn lên não, muốn phanh thây xé xác cái tên học trưởng đểu cáng kia ra!

"Học trưởng Wonyeong? Tôi đâu có qua lại với anh ấy bao giờ đâu?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của y thật không nhịn nổi cười. Hắn tiến tới hôn chụt một cái vào má y:

"Như vậy cũng tốt. Em không được tin tưởng anh ta nữa! Chỉ được tin anh thôi!"

Soạt!

Bỗng nhiên Jungna và học trưởng Wonyeong bước vào lều.

"Em ổn rồi chứ Jungkook?"

"D...dạ?"

"Jungkook rất ổn! Phiền anh ra ngoài. Cậu ấy cần nghỉ ngơi!"

Hắn còn cố tình dơ hai bàn tay đang đan vào nhau kia để chọc tức Wonyeong.

"Đ...được rồi. Vậy anh ra ngoài trước. Jungna, chúng ta đi thôi"

Nhận thấy hai người đã đi. Taehyung lại hôn lên má Jungkook. Hình như hắn bị nghiện hôn với nựng y mất rồi!

—————-
Phía bên này, sau khi đuổi hết đám trẻ con đi. Jungkook bắt đầu vò đầu bứt tai nghĩ cách quay trở về quá khứ. Cậu lục tung đống ảnh chụp lớp từ mấy chục năm trước ra, cầm một tấm ảnh hình Taehyung trên tay cầu nguyện:

"Xin ông trời hãy cho con quay trở về quá khứ một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi...."

Cách này cũng không được! Cách kia cũng chẳng xong. Jungkook bất lực ngồi xuống chiếc ghế đong đưa, thân thể già yếu này lâu ngày không sử dụng nên cậu có chút không quen, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

—————-
Mình để danh xưng Jungkook ở quá khứ là y. Jungkook ở hiện tại là cậu nha.

|Taekook| |TS| Trở về quá khứ gặp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ