16.

1.3K 99 7
                                    

Kim Taehyung ôm Jungkook đang ngủ say vào lòng mình. Hắn thì trầm ngâm, vừa nghịch nghịch mấy lọn tóc của cậu, trong đầu thì lại suy nghĩ bâng khuâng...


"Taehyung à, tôi không biết bản thân mình là ai nữa. Liệu tôi có thực sự tồn tại không? Hay tôi đã chết vào ngày hôm đó?"

Jungkook bật khóc, nước mắt giàn dụa hai bên má làm tim hắn như ngừng thở một nhịp. Khoé mắt hắn đỏ hoe. Ngay từ lần đầu hắn gặp cậu trên chuyến xe buýt ngày đó, hắn đã cảm thấy một sợi dây liên kết kỳ lạ đang liên tiếp kéo hắn về phía cậu. Tuy những gì cậu nói hắn vẫn mơ hồ không thừa nhận, nhưng.....



"Taehyung...."

Jungna từ ngoài bước vào. Nhìn thấy khung cảnh thân mật, cô thở dài một tiếng.

"Xe đến rồi, cậu dìu Jungkook ra ngoài đi."

Lúc nãy khi cậu đang ngủ, hắn đã nhờ nhà trường gọi xe đưa cậu về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn.

"Tớ biết rồi. Jungna!"

Jungna xoay người định rời đi. Nghe tiếng hắn gọi liền im lặng một lúc rồi quay đầu.

"Sao?"

"Tớ thực sự thích Jungkook."

Jungna cười nhạt.

"Tớ biết."

"Việc tổ chức hôn lễ sau khi tốt nghiệp...cậu có thể nói với gia đình huỷ đi được không?"
Hắn ấp úng, đưa ra đề nghị huỷ bỏ cái ngày trọng đại mà cả hai bên gia đình đã chắc chắn phải tổ chức cho bằng được.

"Được"
Jungna rời đi ngay lập tức. Chẳng để hắn biết mình đã rơi lệ tự bao giờ.












Jungkook được Taehyung đỡ vào trong xe tắc xi, điều kỳ lạ là gọi thế nào cậu cũng không tỉnh dậy, cứ như một cái xác khô mà không chứa linh hồn bên trong vậy. Hắn nghĩ do cậu mệt nên ngủ lịm đi, liền chào tạm biệt thầy cô rồi lên xe cùng.

"Taehyung à, hay là cứ để cô đi cùng đi. Hai em về một mình như vậy cô không an tâm."

"Thôi không cần đâu ạ. Khi nào bọn em về đến nhà sẽ thông báo qua điện thoại. Em chào cô"



Rồi chiếc xe tắc xi cứ thế bon bon trên đường, chở theo cả bao nhiêu suy nghĩ trăn trở của một cậu chàng thiếu niên tuổi mười sáu...


............






Jungkook nằm dựa đầu trên vai Taehyung ngủ đến thoải mái. Bỗng nhiên cơn đau đầu từ đâu ập đến, cảm giác như cả cơ thể rơi vào ổ kiến lửa, cậu nhíu mày đau đớn. Dường như các dây thần kinh đang lần lượt bị gẩy tung, tay chân bủn rủn. Jungkook trợn trừng mắt rồi nôn ra một ngụm máu lớn.

"JUNGKOOK!! Jungkook à! Chú tài xế! Làm ơn đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

Kim Taehyung bên cạnh chứng kiến cảnh người mình thương đau đớn cũng xót đến tận xương tuỷ. Hắn chân tay cuống cuồng, lấy khăn giấy lau vết máu rồi vuốt dọc sống lưng cậu, sợ đến mức khoé mắt cũng đỏ hoe.

"Jungkook, cậu sao vậy? Đừng sợ, nhìn tôi đi"

Taehyung không thể nhìn nổi cảnh cậu phải ho đến xé họng như vậy nữa. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, bất lực ngồi khóc.



"Taehyung à"

Jungkook bỗng nhiên rùng mình rồi mở to mắt. Đập vào mắt là hình ảnh người y hằng đêm thầm mong trộm nhớ đang ôm mình vào lòng. Mà....còn khóc nữa...

"Taehyung à, sao cậu lại khóc vậy?"
Jungkook sụt sịt mũi, mu bàn tay đưa lên gạt nước mắt người kia đi.

"Jeon Jungkook? Cậu ổn chứ??"

"Tớ ổn mà...Lúc nãy tớ mơ giấc mơ kỳ lạ lắm...tớ gặp giấc mơ này tận hai lần rồi, tớ sợ...."

Kim Taehyung thoáng chốc tin lời cậu vừa nói là sự thật.

Jeon Jungkook thật sự....đã xuyên không sao?

"Cậu có nhớ gì chuyện lúc nãy không?"

"Hưm....tớ không nhớ....có chuyện gì à?"
Y lo lắng nắm lấy tay hắn.

"Không có gì, thôi cậu ngủ đi. Tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé"









———————-
Thật sự xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian quá lâu mình không ra chap cho chiếc fic này('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

|Taekook| |TS| Trở về quá khứ gặp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ